Mã Thanh Hoành nghiến răng nghiến lợi giống như mãnh thú tức giận, mắt đầy tơ máu.
Tay của gã chỉ về phía Lâm Phi, khàn giọng nói:
- Tô Ánh Tuyết, đừng cho rằng hôm nay cô dựa vào tên nhãi này, tránh được một kiếp là có thể chạy khỏi lòng bàn tay tôi!
- Cô biết vì sao bọn họ đều sợ tôi, vì sao đều phục tùng tôi không? Không phải vì tôi là Mã Thanh Hoành, không phải vì tôi là người của Mã gia! Mà bởi vì...tôi đáng để cô sợ hãi!
Nói xong, Mã Thanh Hoành ưỡn ngực, xoải bước về phía cửa.
Tô Ánh Tuyết mặt lạnh như băng, giọng điệu vững vàng:
- Không tiễn.
Mã Thanh Hoành hậm hực đi ra cửa rồi đóng sập cửa lại.
Đợi văn phòng yên tĩnh lại, Trương Tĩnh mới rầu rĩ nói:
- Tổng giám đốc Tô, giờ phải làm sao. Có lẽ Mã gia sẽ đối nghịch với chúng ta đến cùng, lần này là triệt để vạch mặt rồi.
- Cô đi ra ngoài đi, đây không phải là điều cô cần suy nghĩ, cô cứ làm tốt công việc của mình là được rồi, những chuyện khác...tôi có cách.
Tô Ánh Tuyết nói.
Trương Tĩnh còn đang muốn khuyên vài câu, nhưng không biết phải mở miệng thế nào, đành yên lặng gật đầu rồi đi ra khỏi văn phòng.