Thấy nụ cười say đắm lòng người của Phương Nhã Nhu, Lâm Phi quả thực khóc không ra nước mắt, người phụ nữ này thật biết nhẫn...
Chẳng trách bảo an đó lại cúi chào như vậy, thấy lãnh đạo bệnh viện có thể không cúi chào sao?
Nhưng hắn vẫn bắt tay với Phương Nhã Nhu:
- Tôi là Lâm Phi...bác sĩ Phương, tôi nói đùa đấy, tôi thấy cô thế này giống thiên sứ áo trắng, thật đúng là người đẹp tâm cũng đẹp. Bác cả tôi phải nhờ cô chăm sóc rồi...
Phương Nhã Nhu cười càng “vui vẻ” hơn:
- Lâm tiên sinh, anh thật biết cách nói chuyện, nhưng miệng lưỡi của anh cũng thay đổi nhanh thật.
- Ha ha, kẻ thức thời mới là kẻ tuấn kiệt. Tôi cũng không nhớ tôi đã nói gì quá đáng.
Lâm Phi cười ngượng ngùng, trong lòng thầm cảm thán, xong rồi, nói bệnh viện và bác sĩ như thế, giờ muốn cua cô gái này cũng không có cơ hội nữa rồi.