Điều khiến Lâm Phi buồn cười chính là, Tô Ánh Tuyết còn lấy đồ ăn trên tay mình ném vào lọ thủy tinh cho rùa. Chỉ tiếc là do khoảng cách quá xa nên hắn không biết đó là đồ ăn gì mà người và rùa đen cùng chia sẻ?
Lâm Phi nở nụ cười xấu xa, cố ý đẩy cửa nhẹ nhàng, không để Tô Ánh Tuyết phát hiện ra mình đang tới gần.
Sau đó, hắn chậm rãi tiến gần đến phía sau Tô Ánh Tuyết.
Khi Lâm Phi nhìn rõ thứ Tô Ánh Tuyết đang ăn kia là gì, hắn suýt chút nữa tưởng mình bị hoa mắt nên sinh ra ảo giác.
Đó là bình đựng kẹo bằng thủy tinh trong suốt, to bằng quả bóng rổ.
Trong bình có đựng kẹo dẻo đủ các màu sắc!
Đây là loại kẹo dẻo to chừng ngón tay cái. Kẹo được xếp đầy bình khiến cho chiếc bình trông rất đáng yêu, giống như một tác phẩm nghệ thuật sặc sỡ.
Còn Tô Ánh Tuyết đang một tay bưng bình kẹo, chốc chốc lại cho tay vào lấy rồi bỏ vào miệng.
Gương mặt cô phình đầy kẹo dẹo, trông rất đáng yêu.
Cô ăn tóp tép không ngừng, chốc chốc lại véo một ít quẳng cho rùa ăn.
- Phốc...
Cuối cùng, Lâm Phi cũng không nhịn được, bắt đầu cười thành tiếng.
- Ha ha....ha ha...