Một tiếng đồng hồ sau, Lâm Phi lái xe đưa Tô Ánh Tuyết đến công ty.
Còn chưa xuống xe, Lâm Phi đã cười cười lấy lòng:
- Tổng giám đốc Tô, sáng nay cô có việc gì phải ra ngoài không?
Tô Ánh Tuyết nhíu mày:
- Sao vậy, anh có việc gì à?
- Tôi muốn đến bệnh viện thăm bác cả, nếu không có vấn đề gì tôi sẽ lập tức quay lại.
Lâm Phi vỗ ngực cam đoan.
Sau khi nghe xong, Tô Ánh Tuyết rất hào phóng gật đầu:
- Anh đi đi, lấy xe của tôi mà đi.
Lâm Phi không ngờ cô lại đồng ý nhanh đến vậy. Hắn còn cho rằng cô sẽ nói với mình là: Trong giờ làm việc không được về sớm, đi linh tinh.
Cô gái này cũng không phải hoàn toàn không thấu tình đạt lý.
Nhưng điều khiến Lâm Phi kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Hắn chỉ thấy Tô Ánh Tuyết đột nhiên lấy vài tờ tiền trong ví ra đưa cho mình: