Một bữa ăn khuya giá rẻ, lại còn rất hợp khẩu vị của Tô Ánh Tuyết, đến cuối cùng cô ăn hết sạch cả mâm đồ ăn.
Sau khi thấy cô ăn hết, dáng vẻ tao nhã cầm giấy ăn lau miệng, Lâm Phi bỗng sinh ra ảo giác, tưởng rằng thứ cô ăn không phải là mỳ lạnh mà là nhà hàng cơm Tây cao cấp.
Hai người đi sóng vai đến bãi đỗ xe, Lâm Phi quay đầu sang bên hỏi Tô Ánh Tuyết:
- Tổng giám đốc Tô, cô thấy ở đây thế nào, sau này còn đến đây ăn nữa không?
- Ừm, được, lần sau lại đến ăn tiếp.
Tô Ánh Tuyết có vẻ bắt đầu hứng thú với đồ ăn ở các nơi khác.
Lâm Phi lập tức cười nói:
- Tổng giám đốc Tô thích ăn món gì nhất, tôi cũng quên không hỏi. Lần sau cô thích ăn gì chúng ta sẽ đi ăn cái đó.
Tô Ánh Tuyết nghe vậy, đôi môi anh đào bỗng động động, nhưng lập tức nhắm mắt lại, mấp máy, muốn nói lại thôi:
- Tôi không đặc biệt thích ăn gì cả.