Do bóng đen kia thi triển nội lực, dùng khinh công tăng tốc, vài giây sau Lâm Phi bị mất dấu hắn. Bóng đen kia nhảy vài cái lấy đà, rồi nhảy xuống thung lũng sau vách núi, và biến mất.
Lâm Phi biết rõ, đó là một cao thủ đứng đầu về khinh công. Nếu là mình trước đây thì còn có thể đuổi theo, nhưng mà bây giờ, càng đuổi theo sẽ càng bị bỏ xa, nên đành bỏ cuộc.
Nhìn qua rừng cây u tối, Lâm Phi nhíu mày suy tư.
Nói thật, cao thủ nước ngoài hắn hiểu khá rõ, nhưng cao thủ trong Hạ quốc, phần lớn là lánh đời ít xuất hiện, trên trường quốc tế cũng hiếm thấy bóng dáng, thực không thể đoán được đây là ai.
Đây cũng là lý do vì sao lúc trước Eva rất buồn bực, tại sao Lâm Phi lại về một nơi không hề quen thuộc như Hạ Quốc, ở đây quả thực có rất nhiều cao thủ ít lộ mặt.
Lâm Phi nghĩ, Thê Vân Tung cũng không phải là thần công tuyệt thế bí mật gì. Rất nhiều cao thủ không phải của phái Võ Đang đều biết sử dụng, khác biệt ở độ điêu luyện mà thôi, cho nên gã kia chưa hẳn là người của phái Võ Đang.