Thấy Lâm Phi cứ xông thẳng vào vào, Bạch Hân Nghiên vội vàng chạy ra ngoài, muốn kéo Lâm Phi lại.
Nhưng Tần Nham giữ cô lại rồi lớn tiếng quát:
- Hân Nghiên! Cậu ta đang làm gì cô có biết không? Cứ thế lao đầu ra chẳng phải sẽ làm bia sống cho bọn chúng bắn sao?
- Nhưng mà...tổ trưởng, hắn như vậy rất nguy hiểm.
Bạch Hân Nghiên vẻ mặt rầu rĩ.
- Sao cô lại bồng bột như thế, tôi biết là cậu ta sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu chúng ta cũng rối lên thì tất cả sẽ đều nguy hiểm. Rốt cuộc cô làm sao vậy? Thường ngày cô đâu có vậy.
Tần Nham buồn bực nói.
Chính Bạch Hân Nghiên cũng sững sờ. Tại sao cứ đụng đến chuyện của Lâm Phi là cô lại rối lên như thế, dù cô có cố gắng không nghĩ đến nữa thì cũng không thể nào bình thường được.
- Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?
Cô hỏi.
- Xem tình hình thế nào rồi nói, trước tiên bao vây bọn họ.