Thiên Diện không có hành động, chỉ nhíu mày suy tư:
- Gia đình Liễu Hồng Bân? Bọn họ chết rồi sao?
- Cô muốn nói là, bọn họ không phải cô giết?
Thiên Diện gật đầu, trả lời rất chân thành:
- Không phải tôi giết, tôi giết họ không có bất kỳ ý nghĩa gì, họ không có uy h**p đối với tôi. Kể cả Liễu Cảnh Lam, sau khi Victor xử lý xong, nhân vật tôi tới thế thân, trước đó tôi chỉ quan sát cô ta vài ngày… Tôi không ngại giết người bình thường, nhưng gia đình họ không phải tôi giết.
Lâm Phi cẩn thận quan sát đôi mắt cô, trong chốc lát, cô gái này gần như không có bất kỳ tình cảm gì, có lẽ trống rỗng như vậy mới là thần thái vốn có của cô.
Bản thân cô giống như một tờ giấy trắng, có thể tùy ý bôi lên các loại thuốc màu, biến thành các bức họa.
- Vậy cô giúp Victor đối phó tôi, còn cho là tôi sẽ đồng ý hợp tác với cô?
Thiên Diện tựa như không hiểu:
- Tôi là sát thủ, chỉ cần có người trả thù lao, tôi sẽ tiếp nhận nhiệm vụ, điều này không có bất kỳ xung đột nào đối với anh.