- Tôi...tôi hỏi anh thuộc nhất là bài hát nào, sao...không thể hỏi sao?
- Bài hát...bài hát...bài hát tôi thuộc nhất...
Bộ dạng Lâm Phi giống như trúng tà, lẩm bẩm một mình, lông mày khi thì nhướn lên, khi thì thả lỏng, ánh mắt thay đổi liên tục.
Sau đó, hắn bắt đầu cười “ha ha” “ha ha”, giống như đột nhiên mê mẩn, bị cái gì nhập vào người.
Phương Nhã Nhu có chút khẩn trương, sợ người đàn ông này bị bệnh thần kinh gì đó, vì lúc trước Lâm Phi đã từng uống thuốc thần kinh.
- Lâm Phi, Lâm Phi! Anh...anh đừng làm tôi sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải không thoải mái ở đâu không?
- Nhã Nhu! !Tiểu Nhu! Nhu Nhu!! Bảo bối!
Lâm Phi tựa hồ cũng không biết xưng hô như thế nào với Phương Nhã Nhu để có thể biểu đạt được sự vui mừng phát điên của hắn lúc này, cười lớn nắm lấy hai vai của Phương Nhã Nhu, vô cùng kích động hô to, thanh âm xúc động khiến cho khách du lịch đi qua cũng phải quay lại nhìn.
- Nhu Nhu, em quả thật là thiên tài!! Em là thiên tài!!!
- Hả? Có...có ý gì...