Trên ban công tầng hai, những tia nắng ấm áp xuyên qua màn sương mỏng trên biển, chiếu vào gương mặt tinh xảo của cô gái tóc bạc.
Gió biển nhẹ nhàng thổi thoảng qua tóc của cô, nhưng thổi thế nào cũng không bay, trên mặt cô là một nỗi đau thương sâu thẳm.
-Andariel tiểu thư, không phải cô lại cả đêm không ngủ chứ.
Hoa Vô Lệ mặc bộ áo ngủ màu xám bạc, đi một đôi dép lê, bỗng từ tầng dưới bay người nhảy lên, cười tủm tỉm nhìn cô gái.
-Hoa thiếu gia, anh dạy sớm thật.
Andariel vuốt tóc, lễ phép mỉm cười.
Ánh nắng vàng rực nhẹ nhàng chiếu trên khuôn mặt trắng nõn, thậm chí có thể nhìn thấy dưới làn da mỏng manh, một vài mạch máu đỏ, vô cùng mịn màng.
Hoa Vô Lệ thưởng thức, chăm chú nhìn cô trong chốc lát, nói: