Victor vẻ mặt tiếc nuối:
-Cuối cùng đã rõ, vì sao lúc đầu, thần thánh chi vương bị Thiên Diện quấn lấy, chỉ có thể đi g**t ch*t chủ thuê mướn. Đánh bại Thiên Diện không khó, nhưng nếu như cô xuất ra loại năng lực như vừa nãy, sợ rằng thần thánh chi vương cũng không giết nổi cô ta…nên cũng chỉ có thể dứt khoát g**t ch*t chủ thuê mướn thôi.
-Cô ta nhất định sẽ báo thù chúng ta, chúng ta lừa gạt, lợi dụng cô ta, đây quả thực là đối thủ nhức đầu.
Hoa Vô Lệ lắc đầu.
-Nhưng cũng dễ đối phó hơn Scarpe, ít nhất, chúng ta đánh lại được Thiên Diện, chỉ cần cẩn thận đề phòng người bên cạnh, đừng để cô ta thừa cơ lẻn vào là ổn rồi.
Victor thu pháp trượng lại, cất bước đi về phía thi thể Lâm Phi.
Hoa Vô Lệ cũng đi theo, nhìn cái đầu chúc xuống đất, không nhúc nhích của Lâm Phi, cười nói:
-Không ngờ rằng, cách chết truyền kỳ một đời, lại buồn cười thế này, đây là dập đầu lạy chúng ta sao?
-Bất kể có phải hay không, chặt đầu của hắn xuống, ta mới có thể yên tâm.