Victor cười ngạo nghễ :
- Ngân Nguyệt thần tướng, ngươi hiểu nhầm rồi. Bọn ta không hề tìm các ngươi, thậm chí không hề tìm ngươi.
- Là ý gì?
Lancelot trầm giọng nói.
Victor chỉ tay về phía Thánh kiếm Aroundight:
- Chúng ta chỉ muốn mượn kiếm của ngươi. So với việc ra nước ngoài tìm ngươi, ta nghĩ để ngươi đến đấy hợp lí hơn.
Lancelot khẽ giật mình, gã nắm chặt thanh kiếm trân tay, ngạo nghễ nói :
- Thì ra là như vậy. Đây là thánh kiếm do tổ tiên ta truyền lại, các ngươi không phải người đầu tiên. Nhưng các ngươi thật sự làm được sao?
- Một mình ta e rằng không đủ sức để đánh bại ngươi nhưng hợp tác cùng vị Hoa thiếu gia đây …ta khuyên ngươi nên tự giao thanh kiếm ra đây.
Victor tự tin nói.
Lancelot hừ một tiếng, trường kiếm vung lên. Hơn mười Ngân Nguyệt kị sĩ đứng chơ nghe lệnh. Trên người tất cả bọn họ đều có một màu ma diễm bạch kim.