Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 370: Chương 370: Vậy thì tôi ở lại


Chương trước Chương tiếp

Lâm Phi cũng không nhớ rõ thời gian trước hắn làm sao vượt qua được và suy nghĩ như thế nào.

Chỉ là một loại bản năng nguyên thủy. Hắn cảm thấy hắn nên làm như vậy thì cứ làm theo như vậy.

Trí nhớ của hắn rất tốt, nhưng như vậy cũng không ổn.

Hắn vĩnh viễn không quên được những đứa bé trước khi chết bị bắn xuyên qua đầu. Đây là một sự thật tàn khốc và khó hiểu. Chúng hoàn toàn không biết tại sao mình bị g**t ch*t. Rõ ràng chúng vừa mới được sinh ra.

Từng đoạn trí nhớ giống như cơn ác mộng đục khoét đầu hắn.

- Tôi nghĩ, nếu như tôi lúc ấy dùng cây súng nhắm ngay những tên lính đánh thuê chứ không phải mấy đứa bé thì có thể sẽ không như bây giờ.

Lâm Phi lẩm bẩm, bất tri bất giác ly rượu đã được uống cạn.

- Đừng dại dột. Trong lúc đó chỉ có mười ba viên. Hơn nữa, anh vẫn còn là một đứa trẻ.

Phương Nhã Nhu hít mũi, ánh mắt đo đỏ, cảm kích nói:

- Cám ơn anh đã nói cho tôi biết những chuyện này. Tôi đột nhiên cảm thấy mình rất ngây thơ.

-Trên đời này, chỉ sợ có mỗi điểm ấy ngăn cản tôi. Tuy rằng chuyện đã qua nhưng tôi vẫn cảm thấy hối hận. Thật làm cho anh phải chê cười.

Lâm Phi bật cười:
...


Loading...