Buổi chiều Lâm Phi đã xem sơ qua tư liệu của người nhà họ Tô, biết mẹ của Tô Ánh Tuyết hình như tên là Diêu Lam, chắc là người phụ nữ trước mắt đây.
Diêu Lam đi đến trước mặt hai người, liếc qua Lâm Phi lạnh lùng nói:
- Tai điếc rồi ư? Cút về phòng bếp ăn đi! Không có quy củ gì hết!
Lâm Phi đang muốn nói gì đó, vú Trương đã vội chạy đến, nắm hai tay Lâm Phi, ý bảo Lâm Phi đừng nói gì, đồng thời cười xòa, cúi thấp đầu nói xin lỗi Diêu Lam.
- Xin lỗi, xin lỗi phu nhân, là tôi không tốt, tôi đã quên nhắc nhở Tiểu Lâm không được ăn ở phòng khách.
Vú Trương còn lộ ra dáng vẻ đáng thương.
Diêu Lam có vẻ chán ghét khoát khoát tay:
- Thượng đế ơi...tại sao có thể có người ở không hiểu quy củ như vậy, để tôi nhìn thấy một lần nữa, anh sẽ phải cút ngay ra khỏi cái nhà này.
Vú Trương kinh sợ gật đầu, lôi Lâm Phi quay về phòng bếp.
- Vú Trương, bác cần phải như thế sao?
Lâm Phi trở lại trong phòng bếp, nhìn bộ dáng vẫn còn sợ hãi của vú Trương, cười khổ nói: