Vốn định đăng nhập LOOK, tiếp tục thăm dò tin tức có liên quan đến Cố gia, nhưng hắn phát hiện trong viện trước cửa phòng khách bóng hình cô đơn của một người phụ nữ đang ngồi trên ghế đá, ngẩng đầu nhìn trời đêm đến xuất thần.
- Nhã Nhu?
Lâm Phi đi đến, nhưng lại thấy cô vội vàng lau nước mắt trên mặt.
- Anh đã về rồi à.
Phương Nhã Nhu nở nụ cười, tỏ ý mình không sao:
- Đi đâu ăn ngon rồi hả?
Lâm Phi không trả lời, mà hỏi:
- Ai chọc giận để cô phải khóc rồi?
Phương Nhã Nhu lắc đầu:
- Không ai chọc tôi cả, chỉ nghĩ về một vài chuyện thôi. Anh không ngủ à, tôi đoán là anh có ngủ hay không cũng vậy, chi bằng ngồi xuống, nói chuyện với tôi chút, tôi cũng có vài việc muốn nói với anh.
Lâm Phi gật đầu ngồi xuống, cách Phương Nhã Nhu một bàn tròn nhỏ, trên bàn, Phương Nhã Nhu chuẩn bị một trai Lafite năm 1982, xem ra là muốn uống cùng Lâm Phi.
Hai người nhâm nhi một hồi, Phương Nhã Nhu mở miệng nói: