- Anh, sao trông anh buồn bã ỉu xìu vậy? Có chuyện gì không vui sao?
Lâm Phi vuốt vuốt mặt, cười khổ nói:
- Vậy mà cũng bị em nhận ra?
- Hừ, cho dù anh mấy ngày mất ngủ, cũng không có vẻ mệt mỏi như vậy, nhưng hôm nay nói chuyện cứ ỉu xìu, nhất định là có tâm sự.
Lâm Dao nói.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của cô em họ, chợt Lâm Phi nảy ra một ý nghĩ, hắn hỏi;
- Dao Dao, em là con gái, có lẽ biết cách làm thế nào để khiến cho tâm trạng của con gái trở nên tốt đẹp, để có thể hiểu được điều mình muốn nói?
Lâm Dao nghe xong, lưỡng lự một chút rồi hỏi:
- Anh, anh cãi nhau với chị Ánh Tuyết hả? Anh không tốt chút nào nha! Nhà chị Anh Tuyết xảy ra chuyện lớn như vậy, anh lại còn làm cho chị ấy buồn thêm.
Lâm Phi nghe em họ nói như vậy, càng thêm tự trách và xấu hổ, nói với vẻ lấy lòng:
- Bây giờ đầu óc anh cũng rối loạn lắm, em nghĩ cách giùm anh đi?
- Con bé này làm sao hiểu được chuyện đó, bản thân nó còn chưa có người yêu mà.
Lâm Đại Nguyên cắt ngang, cau mày nói: