Sinh mệnh một con người nhạt nhòa, trôi nhanh như màn mưa sao băng, người thân vài giây trước còn nói chuyện vui vẻ bên mình, chỉ một thoáng sau đã chỉ còn là một lớp thịt vụn.
Sau khi rơi xuống thuyền, Tô Ánh Tuyết không ngừng run rẩy, miệng lẩm bẩm, đầu lắc lia lịa như vừa gặp ma thấy quỷ.
Một tay Lâm Phi ôm chặt lấy cô, tay kia nhẹ nhàng vuốt tóc cô, hắn muốn nói mấy lời an ủi cô, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Hắn biết lúc này có nói gì cũng chẳng có tác dụng gì, ngoài việc trao cho cô một bờ vai vững chắc để tựa vào ra, hắn chẳng làm được gì khác nữa.
Bóng đêm dần chìm xuống, bao trùm lấy vùng biển, ánh tà dương cuối cùng cũng đã khuất xa. Gió biển khẽ thổi, mang theo tiếng khóc nức nở tiêu điều của một người con gái.
…
Một ngày sau, trên boong tàu hàng, đám người Diêu Lam đã về tới thuyền.
Diêu Lam cung kính quỳ xuống trước mặt Victor, trên khuôn mặt vẫn là điệu cười nịnh nọt:
- Chủ nhân, nhiêm vụ đã hoàn thành. Xin hỏi ngài đã có thể ra tay cứu chữa cho con trai tôi chưa ạ?