Bạch Hân Nghiên cảm nhận được cơ thể mềm mại của mình bị xiết chặt. Tuy đã được Lâm Phi ôm không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này tư vị lại khác.
- Bạch Hân Nghiên….trên đời này còn có cô gái ngốc hơn em sao?
Một lát sau, hơi thở như lửa nóng của Lâm Phi quanh quẩn bên tai cô gái.
- Anh….anh đang làm gì vậy?
Bân Hân Nghiên khẩn trương hỏi.
Lâm Phi dở khóc dở cười, từ từ quay cơ thể của cô lại, dùng tay ôm lấy gương mặt trái xoan của cô nữ cảnh sát xinh đẹp.
- Anh lúc nào nói rằng muốn cướp cái quyền yêu thích người khác của em chứ. Chỉ là anh không tin em thật sự yêu anh. Dù sao anh đối với em chưa thể nói là yêu, thậm chí còn không tốt.
Bân Hân Nghiên nghe xong, trong nội tâm cảm thấy vô cùng ủy khuất và chua xót.
Cô cố nén nước mắt, mở hai tay Lâm Phi ra, quay đầu đi chỗ khác, nức nở: