Điện thoại di động của cô rung lên, nếu là người khác thì cô sẽ không nghe, nhưng nhìn thấy số của Lâm Phi, cô liền nghe ngay mà không hề do dự.
- Một tiếng nữa, tôi ở chỗ cũ chờ cô!
Lâm Phi không nói nhiều, câu nói mang đầy ẩn ý.
Ánh mắt Bạch Hân Nghiên rối loạn, cô biết nơi mà hắn nói đến chính là khách sạn bốn sao cách nơi cô ở không xa.
Mấy ngày qua, hai người đều kín đáo gặp nhau ở đó. Thật ra thì mỗi lần Lâm Phi tìm cô đều không có ý đổi chỗ khác, dù sao thì quan hệ của họ cũng không phải người yêu mà chỉ là quan hệ chủ tớ.
- Tôi biết rồi!
Bạch Hân Nghiên tỉnh bơ, sau khi cúp điện thoại, cô nói với đám cấp dưới:
- Vụ án hôm nay thảo luận đến đây thôi, mấy người cũng tan ca đi!
Cả đám nhân viên cảnh sát như được đại xá, nếu không phải vị Cục trưởng này làm việc rất tích cực, bọn họ cũng sẽ không bằng lòng chịu ở lại đến muộn như vậy mới về.
Sau khi bọn họ đi rồi, Bạch Hân Nghiên lấy từ trong ngăn kéo ra một cái bọc giấy màu, cái này là Hạ Vô Ngưng cho cô.