Thời gian ngọt ngào trôi qua rất nhanh, đến sáng sớm ngày kia, hai người như đã hẹn đến một nhà hàng vùng ngoại ô Chicago dùng bữa sáng.
Bên ngoài nhà hàng là một con đường dành riêng cho người đi bộ, với những ngôi nhà mái bằng cổ xưa, có chút giống với thị trấn nhỏ Tây bộ.
Trên vách tường của các căn nhà có dán không ít các áp phích tuyển cử, dãi gió dầm mưa bao ngày giờ đã phai màu, nhiều tờ còn bị vẽ nguệch ngoạc.
Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ bằng thủy tinh.
Kiểu nhà hàng nhỏ không phải dạng dây chuyền này toát ra không khí gia đình của nước Mỹ, bên trong có không ít khách đến dùng bữa, mỗi bàn có vài người, khoảng gần hai ba mươi vị khách, đa số đều là người trung niên.
Một người đầu bếp vạm vỡ râu ria xồm xàm, hai nữ phục vụ trung niên da trắng, đang bận rộn bên trong.
Mục phu nhân đã đến từ sớm, kêu hai người ngồi xuống, gọi một vài món đồ ăn sáng như trứng gà, lạp xưởng….
Sau khi hàn huyên một hồi, ăn uống no say, người trong nhà hàng cũng đều rời đi cả.
Tô Ánh Tuyết do dự hỏi: