Một hồi lâu sau, y mới cười tự giễu:
- Scarpe...Mi biết ta ghét nhất điều gì ở mi không? Mi giống như một con tốt trên bàn cờ, chỉ có thể tiến, không thể lùi lại, tại sao mi vĩnh viễn không biết quay lại nhìn phía sau một cái? Mi thật sự cho rằng, ta vẫn luôn theo phía sau mi, đỏ mắt chờ mong được đi theo bước chân của mi ư?
- Tại sao ta lại phải quay lại nhìn? Mắt của con người luôn ở phía trước kia mà.
Lâm Phi nói.
Victor cười chế nhạo, nói:
- Mi thật sự cho rằng, mi có thể giết ta?
- Chẳng lẽ không thể sao?
Lâm Phi còn chưa dứt tiếng, thân hình đã đột nhiên lao tới trước mặt Victor nhanh như chớp, chụp lấy cổ của y, nhấc cả người y lên cao!
- Chú!
Andariel kinh sợ kêu lên, rõ ràng khiếp sợ vì tốc độ và sự hung bạo của Lâm Phi.
Cổ họng bị bóp chặt, Victor nhếch miệng nở một nụ cười cứng đờ, khoát khoát tay, ý bảo y không sao, mắt chằm chằm nhìn vào Lâm Phi.
- Scarpe, ra tay đi, tại sao mi không giết ta ngay đi?