Hạ Lâm Mỹ không dám tin nhìn con gái. Bà chưa bao giờ cho rằng, một đứa con gái biết quy củ sẽ có quan hệ không tốt với đàn ông bên ngoài.
Mà gương mặt đỏ bừng của Bạch Hân Nghiên đã chứng minh cho điều này.
Nhưng, lúc Bạch Hân Nghiên bị thương, ngược lại lại tỉnh táo suy nghĩ, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, trong nội tâm lẩm bẩm mấy lần cái tên Hạ Vô Ngưng, không khỏi mở to mắt:
- Bà....tôi đã từng gặp bà. Bà chính là cao thủ của Hắc Long hội?
Trước kia, Bạch Hân Nghiên còn cảm thấy cái tên Hạ Vô Ngưng nghe rất êm tai, hình như đã nghe qua ở đâu rồi. Nhưng đột ngột xuất hiện quan hệ "cô cháu", cô cũng không kịp phản ứng.
Đêm đó, đám người Hạ Vô Ngưng đến thị trấn Tiêu Ninh để g**t ch*t đám người Lâm Phi. Hạ Vô Ngưng lúc ấy nhuộm tóc đỏ, mặc trường bào đen kỳ quái. Dưới ánh sáng ảm đạm, Bạch Hân Nghiên nhất thời không nhận ra. Người phụ nữ đêm hôm đó hôm nay xuất hiện ở nhà mình, hơn nữa lại trở thành cô của mình?
- Hừ, cuối cùng đã nhớ ra rồi sao?