Trong khi Tô Ánh Tuyết và thím Giang còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao thì Natasha đã đến trước giá sách trong thư phòng, nhẹ nhàng nhảy lên, lấy hòm chữ nhật màu đen trên giá sách xuống.
Tô Ánh Tuyết chớp chớp mắt, cô không hề chú ý tới, trong thư phòng của mình từ lúc nào lại có nhiều hơn một đồ vật! Người phụ nữ này đặt lên đó từ lúc nào?
- Đây là cái gì vậy?
Tô Ánh Tuyết đi tới chỗ Natasha, tò mò hỏi.
- Thứ đồ tốt do công ty Smith Wesson chế tạo, trước đó không lâu tôi g**t ch*t một tên binh vương Bắc Âu rồi mượn gã dùng tạm.
Mượn? Người chết còn cho cô mượn thứ đồ đó, rõ ràng là giết người ta rồi đoạt súng của người ta
Tô Ánh Tuyết cảm thấy không nói nên lời, người phụ nữ Đông Âu xinh đẹp này nói chuyện quả là thú vị.
Natasha chẳng cảm thấy có gì không thỏa đáng, mở hộp ra, bên trong là một chiếc súng bắn tỉa lớn, toàn thân phát sát, khẩu súng khiến người ta hít thở không thông.