- Ý? Cô là thím Dư Mộc Cận của của Vạn Độc Môn phải không? Tôi đã nhìn thấy cô trong tư liệu của Bộ An ninh, cô trông còn già hơn cả trong ảnh đấy!
Lý Úy Nhiên nghiêng đầu nói.
- Thím….thím?
Dư Mộc Cận tức đến hộc máu. Cô ta được vinh danh là “bông hoa vàng của Thập Vạn Đại Sơn”, “đệ nhất mỹ nhân Miêu Cương”, tuy đã hơn 30 nhưng vẫn giữ gìn sắc đẹp trông như thiếu nữ 16, con nha đầu chết tiệt này lại dám gọi cô là thím?
- Cô cũng đã 35 rồi, không phải thím chẳng nhẽ lại gọi là chị sao? Xấu hổ quá đi!
Lý Úy Nhiên làm mặt quỷ.
- Cô… nếu không phải tôi nể mặt sư phụ của cô là lão tiền bối Kiếm Thánh, hôm nay tôi sẽ khiến cô không ra nỏi sơn cốc này!
Dư Mộc Cận tức giận, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Con rắn trên người cô ta cũng lè lưỡi hít hà, như cảm nhận được lửa giận của nữ chủ nhận.