- Mấy người cứ chọn đại một cái tên đi, tôi cũng sẽ không thể đến trước bục được, sau này anh vẫn là lãnh đạo chủ yếu. – Lâm Phi nói.
Lão Bao vội nói không dám:
- Lâm Tiên Sinh, tôi biết anh không để ý mấy lời nói này, nhưng tính mạng của bọn tôi là anh cho. Những người này cũng đều là nhờ có anh mới đến được với nhau, hiểu được phương hướng của cuộc sống, tên của bang hội mời anh đặt.
Lâm Phi thấy bộ dạng lão Bao như vậy cũng không nỡ từ chối. Nhưng thật sự là hắn không có kinh nghiệm trong việc này, trước đó gia nhập vào tổ chức, mọi người đều đã có tên rồi.
- Mấy người nói xem gọi thế nào cho hay? – Lâm Phi hướng về phía Khương Tiểu Bạch và Diệp Tử Huyên đang uống rượu
Diệp Tử Huyên nhổ cái vỏ hạt dưa ra:
- Cậu tự nghĩ đi, cũng chỉ để cho vui mà thôi, cậu thấy cái tên nào có ý nghĩa, kỷ niệm, dễ nghe, dễ gọi là được!
Kỷ niệm ý nghĩa? Dễ nghe?
Lâm Phi nghĩ nghĩ, trong đầu hiện lên một cô bé ngây thơ đang nhai kẹo dẻo chóp chép, mắt lấp lánh ý cười dịu dàng, nói:
- Vậy gọi là Miên Hoa Đường đi!
- Phụt!