- Thật ngại quá! Ngài Đại sứ, ngài muốn tìm chủ nhân của chiếc điện thoại này sao? Tiếc rằng cả đời này y cũng không có cơ hội nghe điện thoại nữa rồi.
Vẻ mặt Liễu Cảnh Lam không có cảm xúc, cứ như một con búp bê xinh đẹp lạnh lùng nói.
Sau đó, cô vứt điện thoại ra giữa không trung, một luồng chân khí âm nhu toát ra từ lòng bàn tay. Chiếc điện thoại rơi xuống vỡ tan tành.
Diêu Khánh Lỗi cũng biết sợ, đứng lại lại gần con trai là Diêu Hồng, ngó đầu về phía Diêu Lam hô lớn :
- Tiểu Lam! Con làm cái gì đấy? Ta…ta là cha của con mà.
Diêu Lam cười lạnh lùng :
- Khi tôi muốn ông giúp tôi và con trai báo thù, ông đâu có coi tôi là con gái.
- Con…sao con lại không hiểu chuyện như vậy. Đó là vì đối phương quá mạnh, chúng ta đâu thể vì việc nhỏ mà làm lỡ việc lớn.
Diêu Khánh Lỗi vội vội vàng vàng nói. Ông ta không thể ngờ rằng con gái ông lại điên cuồng liên thủ với người khác hãm hại ông.
Diêu gia tốt xấu gì cũng là một gia tộc có tiếng, tuy rằng đứng hàng cuối cùng nhưng không phải là không có cao thủ gia tộc.