Nếu cô gái này thật sự muốn báo thù, thì những người mà cô phải đối mặt là tương đối khó giải quyết. Lâm Phi cũng có phần muốn hù dọa cô, hy vọng cô biết khó mà lui.
Nhưng chưa đi được mấy bước thì đằng sau đã truyền đến giọng nói lạnh lùng của Bạch Hân Nghiên:
- Tôi đồng ý!
Lâm Phi ngạc nhiên, đứng ngây người hồi lâu mới quay đầu lại, nhìn vẻ mặt của Bạch Hân Nghiên:
- Cô nghĩ kỹ rồi?
- Tôi vì báo thủ đã bỏ đi cả tuổi thanh xuân của mình, còn cùng mẹ tôi làm ầm đến bước này, anh cảm thấy tôi còn đường lui sao?
Bạch Hân Nghiên cười tự giễu:
- Nếu làm người phụ nữ của anh có thể đổi lại tình báo, vẫn dễ dàng hơn nhiều so với việc tôi bước từng bước trong Cục cảnh sát…Dù sao cũng không biết sẽ có một ngày nào đó, một lãnh đạo nào đó bắt tôi đi hầu ông ta uống rượu…sớm hay muộn cũng chẳng có gì khác biệt.
Lời đã nói đến bước này rồi, Lâm Phi cũng không nói nhiều, biểu cảm trên khuôn mặt cũng nghiêm túc hơn. Hắn bước đến, ôm lấy vòng eo cô gái.