Hắn phải thừa lúc mình còn có thể khống chế được, mau chóng ngăn ngừa hậu hoạn.
Trên thực tế, hắn đã ngửi thấy mùi vị của âm mưu, nhưng hắn không kịp suy nghĩ kỹ càng nữa.
Diệp Tử Huyên nghe vậy, nháy mắt ra hiệu cho Khương Tiểu Bạch, lúc này sắc mặt hòa thượng đứng đắn vô cùng, hiểu ý gật đầu.
Khương Tiểu Bạch vận khởi một ngụm chân khí, há miệng hô to một tiếng về phía cửa đại sảnh.
- Mở ra!
Tiếng hô như tiếng rống của sư tử Thiếu Lâm tự, như sóng âm vô hình, xuyên thấu qua một đám người cách vài chục met, chui vào lỗ tai khách mời có mặt.
Mặc dù không dùng nhiều chân khí lắm, sẽ không gây thương tổn cho khách mời, nhưng tiếng hét vang vọng đủ để những người bình thường này sợ tứi mức nhượng bộ lui binh!
Một đoàn khách mời bị dọa sợ sắc mặt tái nhợt, không ai dám ngăn cản, tránh hết sang một bên cho ba người Lâm Phi mau chóng đi ra ngoài.
Đám người Tô Tinh Nguyên kinh ngạc một hồi, hòa thượng bên cạnh Lâm Phi có lai lịch thế nào?