Lúc chuyến xe cuối cùng đến thành phố cảng, trời đã tối. Khách sạn định ở đã qua thời gian nhận phòng.
Lâm Phi xách túi đi ra khỏi bến xe. Trên tay Tô Ánh Tuyết là củ khoai lang nóng hổi vừa mua.
Vì quá nóng nên cô chỉ có thể cắn từng miếng từng miếng một, thỉnh thoảng còn l**m môi, có vẻ như củ khoai rất ngon.
- Tiểu Tuyết, chúng ta đã ăn tối ở Lâm An rồi mới đi, em vẫn đói sao?
Lâm Phi nhịn không được nên hỏi. Liệu hắn có yêu một cô gái có dạ dày to bự không vậy?
Tô Ánh Tuyết chớp chớp đôi mắt mọng nước, lắc đầu đáp:
- Lúc bé em đã từng ăn, bao nhiêu năm rồi em chưa ăn khoai lang nướng, khó khăn lắm mới được ra ngoài nên nhìn cái đã muốn ăn thử.
- Vậy em cầm củ khoai to thế thì có ăn hết được không.
Lâm Phi dở khóc dở cười, hóa ra là cô ấy thèm ăn.
- Ăn không hết thì vứt đi.
Tô Ánh Tuyết thấy vấn đề của người đàn ông này thật nhàm chán, cô chỉ chỉ:
- Mau gọi xe để đi tìm khách sạn thôi.
Lâm Phi cười cười đáp ứng mệnh lệnh của đại tiểu thư. Hắn gọi một chiếc taxi đang đỗ ở đó rồi xếp hành lý lên xe.