Chờ đến khi ra khỏi Cục cảnh sát, Bạch Hân Nghiên cũng không nói gì, nói lời chào tạm biệt với Lâm Phi rồi quay về.
Lâm Phi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Khương Tiểu Bạch, tên đầu trọc cũng đang nhìn hắn.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Khương Tiểu Bạch không còn vẻ cợt nhả như trước, lúc này lộ ra vẻ thâm trầm.
- Đao ca, thật sự đã lâu không được gặp anh rồi.
Hai mắt Khương Tiểu Bạch lấp lánh.
Lâm Phi cười xoa cái đầu trọc:
- Cậu không nghe Thiên lôi bà nói sao, hiện giờ tôi dùng tên thật của mình, gọi tôi là Lâm Phi đi.
- Anh Phi…
- Cậu lớn hơn tôi bốn năm tuổi đấy, đừng gọi anh.
Lâm Phi nói.
Khương Tiểu Bạch không chịu, gọi thẳng tên gã không quen, bắt buộc phải gọi anh, không thì gọi lão Đại.
Lâm Phi cũng lười để ý mấy chuyện này, sau khi lên xe, hắn đi đến một cửa hàng bán đồ ăn sáng, cùng Khương Tiểu Bạch ăn vài món rồi ôn lại chút chuyện cũ.