Cha… sao hôm nay cha lại…
Tô Ánh Tuyết ngơ ngác nhìn cha.
Tô Tinh Nguyên bùi ngùi thở dài, buồn sầu nói:
- Tiều Tuyết à, cha biết, trước đây ta đã tạo rất nhiều áp lực cho con, khiến con phải chịu nhiều khổ cực. Nhưng… cha cũng chỉ muốn con sống tốt mà thôi. Nhà họ Tô chúng ta không có trụ cột vững chắc, mất đi mấy trăm tỷ tài sản, không có cơ nghiệp bền chặt. Ở đất nước này có tiền không bằng có quyền.
- Vì thế, cha luôn hy vọng con có thể gả về một gia đình danh gia vọng tộc có địa vị trong xã hội. Điều này không chỉ vì Khuynh Thành của chúng ta, vì nhà họ Tô mà còn vì cả con nữa, để sau này còn có thể đứng ở vị trí cao hơn, vững chãi hơn.
Nói đến đây, Tô Tinh Nguyên nhìn Lâm Phi rồi nói:
- Trước đây, cha không muốn con nảy sinh tình cảm với Lâm Phi. Vì con không phải là một đứa con gái bình thường, con muốn một tình yêu theo ý thích của mình, điều này sẽ chỉ làm hại con mà thôi. Vì thế, lúc con và Lâm Phi ở cùng nhau, cha rất tức giận…