Trong lòng Tô Ánh Tuyết cũng có chút không nỡ, nhưng cô phải tách biệt rõ ràng việc công và việc tư, thậm chí cô còn cảm thấy nếu Lâm Phi biết hôm nay cô hợp tác cùng Cố Thải Anh, hắn thậm chí sẽ kéo cô ra khỏi đây.
Nhưng cô có sự kiên định của mình, bây giờ đối tượng thích hợp nhất để cô hợp tác là Cố Thải Anh, Lâm Phi hận mẹ hắn là việc riêng của hắn, không thể vì vậy mà làm ảnh hưởng đến công việc của cô được.
Bởi chuyện xảy ra năm đó mà phải lỡ mất lần này, tìm người khác hợp tác thì chẳng khác nào đang trốn tránh.
Cô không làm gì sai, tại sao phải đi đường vòng mà không dám đối mặt chứ?
Nếu như Lâm Phi thực sự hiểu được cô thì hắn nên tin tưởng cô sẽ không lợi dụng mối quan hệ của mẹ con hắn mà cô chỉ đơn thuần là giải quyết việc công ty, điều này cũng giống như việc cô cam tâm tình nguyện tin tưởng ra đêm đó hắn và Phương Nhã Nhu không làm gì cả. Đây cũng là một thứ đạo lý.