Cố Thải Anh dựa vào ghế ngồi, mỉm cười. Quả thực bà rất phục cô gái này, chuyện này bà làm sao có thể từ chối?
Nói cách khác, sao bà có thể không hài lòng về một cô gái như này, quả thực là Tô Ánh Tuyết rất xứng đôi với con trai bà.
Thấy biểu tình khác thường trên gương mặt Cố Thải Anh, hòa ái, hiền lành, nhưng tất cả nhưng biểu cảm này không liên quan đến chuyện bọn họ đang bàn.
- Hội trưởng Cố, còn có nghi vấn gì sao ạ?
Tô Ánh Tuyết không khỏi tâm thần bất định, theo lý mà nói, mọi chuyện hẳn sẽ được giải quyết thuận lợi.
Lẽ nào Cố Thải Anh muốn giở trò, cố ý đi ngược lại với mình mà không muốn ký tên?
Không thể nào, nếu bà ta là người phụ nữ tùy hứng như vậy, vậy căn bản không thể đi được tới ngày hôm nay.