Nhưng rất nhanh, cô đã nở nụ cười kiều diễm, xóa đi tia nghi hoặc, căng thẳng cùng bất an.
Cô gái tóc vàng đứng dậy, đi đến đầu thuyền, vứt mẩu thuốc lá xuống biển, dáng vẻ nho nhã thở ra ngụm khói trắng, đặc biệt hấp dẫn người.
Sau đó, đôi chân trần nhẹ nhàng nhảy xuống du thuyền, đến trước mặt Lâm Phi, xốc áo rộng thùng thình lên, như biến chiếc áo thành váy, dù lộ ra eo và rốn xinh xắn cô cũng mặc kệ, hành lễ với Lâm Phi.
- Rất vinh hạnh được gặp ngài, thưa ngài Scarpe tôn kính.
Lâm Phi đi đến trước mặt cô gái, mặt không biểu cảm, trực tiếp đi qua, lạnh lùng lên tiếng:
- Andariel, hiện giờ tôi tên Lâm Phi.
Khi Lâm Phi đi qua người cô gái, tản ra một loại khí khiến người ta khiếp sợ. Trong lòng Andariel run rẩy, một loại áp lực vô cớ khiến nụ cười của cô trở nên cứng ngắc.