Lâm Phi xấu hổ cười, chậm rãi rút tay về. Nhưng khi rút tay về, hắn còn giả vờ lơ đãng vuốt ve bờ mông cô gái.
Không còn cách nào khác, hắn rất thích tính đàn hồi và mềm mại trên người cô gái này, thật sự hận không thể nhào nặn một hồi.
Cũng không thể trách Lâm Phi lại khao khát như vậy. Đã hơn một năm không đụng tới “thức ăn mặn”, trong bảy tám năm hoang đường của quá khứ, gần như ngày nào cũng trải qua chuyện***, giờ bắt một con sư tử ngày ngày ăn chay sao có thể chịu được?
Tô Ánh Tuyết trừng mắt với hắn. Nể tình hắn giúp mình việc lớn như vậy, cũng nhịn hắn lần này, nếu không cô đã dùng giày cao gót giẫm vào mu bàn chân của hắn rồi!