Lúc này hắn xoay người, đưa tay lau nước mắt trên mặt Tô Ánh Tuyết:
- Đừng khóc nữa, người bị đánh là gã, cô khóc cái gì.
Lâm Phi dịu dàng cười nói.
Tô Ánh Tuyết giận không có chỗ phát tiết, nghẹn ngào nói:
- Anh đang làm cái gì vậy, anh cho rằng cho vậy có thể giải quyết vấn đề sao, tình hình đã đủ xấu rồi.
- Đây là vấn đề ngốc nghếch gì vậy. Tôi là vệ sĩ, đương nhiên phải bảo vệ cô.
- Tại sao trong tình huống thế này mà có thể ra tay đánh người, tôi không gặp nguy hiểm gì cả!
Tô Ánh Tuyết sắp điên rồi, người đàn ông này thật loạn.
Lâm Phi lại cười lắc đầu:
- Công ty mất rồi, còn có thể xây dựng lại, nhưng trước mặt nhiều người thế này mà bị làm nhục lại không thể đánh trả, đó là mất đi tôn nghiêm, không thể cứu vãn được.