Lâm Phi xoa xoa bụng, vừa ra khỏi phòng làm việc liền hét lớn.
Quen với những ngày tháng bị cô gái này kêu “nhổ rễ” lên, hôm nay Tô Ánh Tuyết lại không gọi hắn khiến hắn cảm thấy là lạ.
Nhưng vừa liếc mắt sang, nhìn thấy Cố Thải Anh, mặt hắn bỗng cứng đờ.
Lâm Phi bỗng im bặt, ánh mắt như đông lại, đan xen với ánh mắt có phần kích động của Cố Thải Anh.
Tô Ánh Tuyết bị Lâm Phi gọi, khuôn mặt bỗng nóng lên, tên này quả thực là làm cô mất mặt! Cô đâu có tâm trạng chú ý tới thần sắc kỳ quái của Cố Thải Anh bên cạnh.
- Gào thét gì! Không thấy tôi đang có khách hay sao! Đợi lát rồi đi!
Tô Ánh Tuyết trừng mắt liếc Lâm Phi, vẻ mặt ngại ngùng nói với Cố Thải Anh:
- Xin lỗi, con người anh ta là vậy, anh ta không có ý mạo phạm đâu ạ, bà thông cảm.
Lâm Phi cũng không thèm để ý, sau khi liếc mắt về phía Cố Thải Anh, trực tiếp quay người trở về văn phòng.
- Này! Lâm Phi! Anh có ý gì vậy!