- Ah! Tay của tôi! Tay của tôi! Oa!!!
Tô Tuấn Hào nhếch môi, khuôn mặt non nớt khóc có phần dữ tợn, than vãn:
- Tên súc sinh này! Mày dám làm tao bị thương! Tao là Tô Tuấn Hào! Mày dám động đến tao, tao sẽ lấy cái mạng của mày! Vệ sĩ đâu! Vệ sĩ! Chúng mày đang làm gì vậy! Giết chết tên súc sinh này cho tao!!
Hai tên vệ sĩ sớm đã nổi giận, khí thế hung hăng xông lên. Vừa rồi chúng không ngờ rằng Lâm Phi nói động thủ liền động thủ, hơn nữa tốc độ nhanh đến mắt không theo kịp, bọn chúng đều choáng váng.
Thấy đại thiếu gia bị thương, nhất thời bị dọa sợ, phu nhân Diêu Lam là người phụ nữ tàn nhẫn vô cùng, hai người biết nếu lúc này không làm gì tuyệt đối sẽ bị phạt nặng, nên chúng muốn lấy công chuộc tội.
Lâm Phi mặt không cảm xúc, hắn đang suy nghĩ có nên làm Lâm Dao đang trốn ở phía sau ngất xỉu một lần nữa, sau đó biến chủ tớ nhà này kẻ tàn phế hoặc người thực vậy hay không.