Lâm Phi cũng gật đầu nói với sắc mặt thành thật:
- Tôi muốn giết thì giết Ngô Đông Cẩm hay người khác cũng vậy. Tuy rằng có thể nhưng làm vậy là làm trái pháp luật. Cho dù tôi không sợ nhưng cũng vẫn còn phải sống, không thể gây thêm chuyện cho người thân của mình.
- Nhưng nếu anh đi thì khác. Nếu anh đi đó là giang hồ báo thù, giao chiến trong thế giới ngầm nên quốc gia cũng không để ý tới đúng không?
Bao Tuấn Luân chỉ biết cười khổ:
- Lâm tiên sinh! Anh thấy toàn bộ người trong tay anh có khả năng thế nào?
Lâm Phi không nói gì đưa tay chỉ lên bản đồ:
- Anh nắm được tin từ Thanh Phong đường, và rất nhiều tin tức của Hắc Long Hội. Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối nên chúng không thể ngờ được anh không trốn mà còn quay lại đâm một cái.