Vẻ Đẹp Quyến Rũ
Chương 17
Bà ấy giúp tôi mang đồ cất vào nhà, sau đó bà ấy lại ngồi đan len tiếp. Không hay không biết hình như sắp buông sợi len trong tay ra, bà ấy hỏi chúng tôi: "Hai người muốn uống trà không?"
Tôi ngăn bà lại, nói: "Bà đi ngủ đi."
Nhưng bà ấy chỉ cười và đứng im.
Tôi nhíu mày, thản nhiên nói: "Làm hai ly trà hoa cúc bưng ra đây đi."
Tôi ngồi xuống ghế salon, tựa đầu vào vai Phạm Đông Ly.
"Phạm Đông Ly." Tôi nhẹ nhàng gọi tên anh ấy.
"Sao vậy?"
"Tối nay em muốn đi đến chỗ kia."
Anh ấy kéo tay tôi đặt trên đùi mình, năm ngón tay lần theo khe hở ở cúc áo tôi: "Anh sẽ chờ em ở dưới lầu."
Tôi cong khóe miệng, gật đầu.
Ngồi thật lâu trong phòng ngủ, sau khi thấy bên ngoài hoàn toàn yên lặng. Tôi mới khóa kĩ cửa phòng mình, đứng một hồi bên một căn phòng khác, sau đó yên lặng ra ngoài.
Phạm Đông Ly tựa vào xe hút thuốc, khi tôi đến đó thì anh ấy nhìn tôi, sau đó tắt thuốc đi.
Lái xe được một chút thì anh ấy rẽ góc, tôi ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, khi nhìn thấy rõ thì xe cũng dừng lại.
"Xuống xe."
Tôi khó hiểu tháo dây an toàn ra, hơi nghi ngờ nhìn anh ấy.
Anh ấy vỗ đầu tôi, cười nói: "Đi thôi."
Tôi đi theo sau lưng anh ấy, nhìn anh ấy đi vào khách sạn, lấy thẻ phòng, rồi cầm chìa khoá.
"Tối nay ở đây sao?'' Tôi nhìn anh ấy trong thang máy.
"Nơi này gần chỗ em ở, sáng mai em có thể ngủ trễ một chút.''
Tôi nghiêng đầu cười, kéo tay anh ấy.
Chờ sau khi chúng tôi tắm xong, nằm trên giường.
Tôi nghiêng đầu nhìn Phạm Đông Ly, sau đó từ từ tiến lại hôn anh ấy, cả người nhổm lên ngồi lên người anh ấy. Anh ấy không nói gì, chỉ dùng một tay nâng mông tôi lên, một tay khác lần theo lưng tôi, từ từ vuốt xuống.
Tôi dừng lại, hai tay ôm lấy mặt anh ấy, rèm cửa sổ không đóng, ánh trăng chiếu vào làm căn phòng sáng rực, tôi nhìn ánh mắt của anh ấy, có sự dịu dàng và nhẹ nhàng. Tôi vùi mặt mình vào vai anh ấy, ôm thật chặt.
"Tết nguyên đán này anh đi Macao, anh dẫn em đi cùng nha."
"Có làm trở ngại công việc của anh không?" Giọng của anh ấy nghe hơi ồm ồm.
''Không phải là chuyện quan trọng gì, sẽ xong rất nhanh thôi.'' Anh ấy vỗ mông tôi, hôn vào trán tôi, nhẹ giọng nói: '' Ngủ đi.''
Tôi nhắm mắt lại, ~lqđ~nỗi lo lắng của tối nay, bình tĩnh lại.
Vào ngày đó, ba tôi tới trường. Buổi chiều thứ tư không có lớp. Khó có lúc ông hăng hái muốn đi dạo Đại Học Thành.
Tôi biết ông ấy có chuyện, cũng không hỏi gì, chỉ làm hết phận sự của một người hướng dẫn viên du lịch.
"Tiểu Cẩn à."
Tôi gật đầu, nhìn ông, nét mặt của một người nghe nghiêm túc.
"Nếu con có nghe được lời nghe tiếng vào nào, thì cũng đừng tin."
''Rảnh rỗi? Chuyện gì? Từ gì?'' Tôi lặp lại từng từ.
"Đặc biệt là mẹ con, con cũng biết mẹ con là người tối ngày cứ nghi ngờ nghi quỷ. Người nhà quê, không có ánh mắt nên mãi không thể làm nên chuyện gì, không thích người khác may mắn hơn mình, sau khi khích bác người ta xong, mẹ con sẽ nói y như thật.''
Nhìn ông tôi vẫn yên lặng không tỏ thái độ gì, ông vỗ vỗ bả vai của tôi, thở dài nói: "Làm người, chính là phải có tiếng nói, không để cho người khác xem thường. Ba làm tất cả chỉ vì con và mẹ con thôi, chỉ vì để cho con có cuộc sống tốt, cho nên ba mỗi ngày đều đi xã giao với người ta, mặt dày lấy lòng người ta, nhưng chỉ cần nghĩ tới con, bất kể ba làm việc gì đều sẽ có động lực. Ba bây giờ còn vài năm nữa sẽ tới 40 tuổi, thừa dịp mấy năm này phấn đấu thêm, cũng có một chút tiếng tăm! Tất cả những phấn đấu của ba, đều để dành cho con. Tiểu Cẩn, con phải ủng hộ ba, tin tưởng ba nha.''
Tôi kéo tay ông, không nói gì, tâm trạng hơi phức tạp.
Ba tôi đã già rồi, khi tôi lớn lên, không hay không biết đã có dấu vết thời gian in hằn trên mặt ông.
Sau khi nói tới chuyện của tôi, ba tôi hơi thở dài, hình như là ông mệt mỏi: "Nếu như con thật sự thích đứa con trai của nhà họ Phạm vậy thì quen anh ta cho tốt, anh ta là người đàn ông không tệ, ánh mắt của con cũng không tệ."
Tôi hơi kinh ngạc vì ba tôi đã thay đổi thái độ và lời nói bây giờ của ông.
Tôi cong khóe miệng: ''Con biết mà.''
Ba tôi cười ha ha mấy tiếng, trêu ghẹo nói: ''Rốt cuộc con cũng cười rồi? Ai, con gái lớn......."
Tôi bất đắc dĩ cong môi, ba tôi cũng càng ngày càng hớn hở.
"Tiểu Cẩn à, con phải cười nhiều hơn, ba thích nhìn con cười, lúc con cười rất đẹp.'' Ba tôi nhẹ nhàng nói.
Tôi ngẩn ra, cúi đầu nhìn mặt đất.
Cơm tối tôi ăn cũng không nhiều, sau khi ngây ngẩn một hồi ở kí túc xá của Phạm Đông Ly, tôi mới chuẩn bị đi khỏi.
Phạm Đông Ly nói muốn đưa tôi về.....tôi từ chối. Anh ấy lại tiếp tục nói nữa, tôi bèn tức giận với anh ấy một cách không thể giải thích nổi.
"Thật xin lỗi.'' Tôi nhíu mày.
Anh ấy sờ mặt tôi, sau đó nhìn vào mắt tôi, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?''
Tôi lắc đầu: "Phạm Đông Ly, ôm em đi.''
Anh ấy thở dài, ôm tôi vào ngực mình, vuốt tóc tôi.
Tôi ôm hông anh ấy, tựa đầu vào vai anh ấy.
Qua một hồi lâu, tôi mới thả anh ấy ra: ''Em có dự cảm xấu.''
''Cái gọi là giác quan thứ sáu của phụ nữ sao?'' Anh ấy vỗ đầu tôi.
Nhìn tôi hé miệng, anh ấy dịu dàng vuốt ve của tôi, ánh mắt sáng quắc: "Có chuyện gì không tốt thì còn có anh ở đây, nhớ, em không phải chỉ có một mình.''
Đồng Minh Chiêu xuất hiện, ba tôi can thiệp vào chuyện nhà cửa của tôi, giống như cuộc sống hằng ngày bị giám sát.......Những cảm xúc tồi tệ gần đây, tích tụ và ngày càng tăng lên, tâm trạng của tôi bị mất thăng bằng.
Tôi nhìn Phạm Đông Ly mỉm cười đứng ở đó, đúng vậy, tôi không phải chỉ có một mình.
Coi như có xảy ra chuyện gì không tốt, tôi còn một người có thể chia sẻ với mình, còn có người để tôi giận dỗi, còn có người để tôi ôm khóc.
Mẹ tôi nửa đêm gọi điện tới, tôi cũng không thấy bất ngờ. Ám hiệu buổi chiều của ba tôi, đã làm tôi chuẩn bị tinh thần đầy đủ.
Chỉ là lần này còn nghiêm trọng hơn suy nghĩ của tôi, mẹ tôi ở đầu bên kia điện thoại khóc đến vô cùng thương tâm. Tôi từ đoạn nói chuyện oán hận của mẹ tôi mà đoán ra, và sắp xếp lại các thông tin.
Chuyện của ba tôi và người đàn bà kia, vốn trong thôn cũng có người bàn tán. Mẹ tôi chỉ mắt nhắm mắt mở, bịt tai lại. Chỉ là lần này tận mắt nhìn thấy, bà không nhịn được.
Tôi hơi nhíu mày, kéo màn cửa sổ ra, nhìn màn đêm yên tĩnh bên ngoài.
Mẹ tôi chỉ trích hết, nên một số chuyện cũng khá mơ hồ. Nhưng thật ra tôi đã biết đầu đuôi chân tướng, trước khi tôi sống lại thì chuyện đó đã xảy ra, ở nhà của tôi, mẹ tôi lúc đó đi ra ngoài, người đàn bà kia cầm một xấp hình khỏa thân của ba tôi, ông ấy coi như hơi kiêng kị, nên che đậy, không có làm to chuyện.
Ba tôi biết tôi ở căn phòng bên cạnh, vốn định giải quyết nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng lại xảy ra cãi vả, sau đó ba tôi hỏi tôi có nghe được gì không, tôi nói mình ở trong phòng nghe nhạc, ông rất lúng túng, vừa bảo tôi về, vừa nói quanh co để tôi không tiết lộ chuyện này cho ai khác.
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi về phòng, ông cũng không giải thích, nhưng phải giải thích như thế nào? Làm sao giữ mặt mũi cho ông.
Cuối cùng chuyện này cũng im hơi lặng tiếng, tôi cũng không biết ông giải quyết như thế nào, cũng không phải là dùng tiền uy hiếp, bắt được nhược điểm của ông, là phải vạch trần chuyện dơ bẩn của ông, nên tìm cách ngăn nhược điểm.
Ba tôi làm việc rất độc ác, để ý rất nhiều, để uy hiếp người khác giảng hòa với ông, ông sẽ không lưu tình. Chuyện này ảnh hưởng đến ông, nên nhất định ông sẽ không từ bỏ ý đồ.
Sau đó như thế nào, tôi cũng không biết rõ lắm, nhưng tôi cũng không muốn biết. Cũng không nên chọc thủng mảnh giấy này, xé ra không chừng thấy được giun đũa trong phân người làm người ta nôn mửa.
Kiếp này, tôi cũng nhớ chuyện này rất rõ, suy nghĩ một thời gian, chính là chuyện này.
"Cẩn à, con hãy nghĩ đi, con theo mẹ hay là theo ba.''
"Mẹ.... ...."
"Lúc này mẹ rất nghiêm túc, ha ha, cả đời đều nói muốn ly hôn, về sau, chắc không ai tin nữa rồi.'' Chợt giọng nói của bà ngang bẹt, tự giễu nói: "Con cũng lớn rồi, con quen con trai nhà họ Phạm, mẹ rất yên tâm, không có gì để nói. Ba con ở đây nói với mẹ rất nhiều, nói chỗ ở của mấy đứa trẻ, không có lỗi. Bây giờ ông ta mới lộ cái bản chất xấu xa của mình ra, chỉ biết giữ nhà cửa, tài sản. Mẹ còn sợ con còn dính dáng với ông ta đấy....Con gái, tìm không đúng người, thì cả cuộc đời đều bị hủy hoại......Cẩn à, con phải cầu xin chúa trời, thượng đế, người sẽ giúp con."
Tôi không biết nên nói gì, phản đối? Hay là ủng hộ?
Không có đứa con nào mong cha mẹ mình ly dị, nhưng mẹ tôi cả đời, nước mắt nhiều hơn nụ cười, chỉ biết cầu trời.......
Có lẽ khi bà chia tay với ba tôi, sẽ sống tốt hơn.
Như vậy, có phải chúng tôi sẽ hạnh phúc hay không? Tôi ngẩng đầu nhìn trời đêm, khoảng không gian đen kịt, không có tiếng động.
Thế giới Đại Thiên, không biết có cây cỏ nào trị thương, có thể chữa trị thân thể và tâm hồn của con người, làm cho trái tim và tâm hồn trở nên tự do và giải thoát.
Thượng đế có nói: "Người có bệnh tật, lòng có thể kiên trì. Tâm hồn bị thương, ai có thể chữa trị."
Như vậy, tôi cầu xin: Đem những thứ đau buồn này tặng hết cho tôi, để tôi gánh vác, để cho tâm hồn mẹ tôi được bình an, vui vẻ.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp