Vẻ Đẹp Quyến Rũ
Chương 12-2
Vốn tính tình ngoan ngoãn, năm nhất đại học, trừ mấy người Giang Tá ra, tôi cũng không quen biết ai. Khi Chương Tiểu Hữu lôi kéo tôi đi nhìn xung quanh: có gì khó khăn hay sao, Trần Cẩn đứng đầu bảng.
Tôi cười không cảm xúc, không ức hiếp người không chịu ức hiếp, chuyện tôi đủ khả năng làm, có chuyện cần nhờ, tôi đều sẽ giúp hết mình.
Năm thứ hai đại học, thị tiêu và hậu cần đều có khóa, nên thường phải gặp Giang Tá và Chương Tiểu Hữu, hai người bọn họ vẫn thích cãi nhau, đánh nhau như cũ, nhưng nhìn chung cũng là người tốt.
Tưởng Phong học chung lớp với Giang Tá, lúc trước anh ta làm bộ trưởng của phòng đoàn ủy, bị đẩy xuống làm lớp trưởng, thỉnh thoảng sẽ nói đội chúng tôi hồ đồ, bốn người chúng tôi đột nhiên xuất hiện danh hiệu: "Đội bốn người."
Khi Chương Tiểu Hữu nghe được cái danh hiệu này thì cười nói: "Phốc, đội bốn người, không hay tí nào, ít nhất cũng phải được gọi là F4 chứ."
"Hứ, phải là ba chàng lính ngự lâm, còn anh ta, nên làm gì thì làm đi." Giang Tá trừng mắt nhìn Tưởng Phong ở phía xa.
"Bị từ chối rồi, không cần như vậy mà, không có cảm tình với nhau, thì cũng đừng nên trở thành kẻ thù chứ."
Giang Tá thấy tôi, ý vị đưa mắt ra hiệu cho cô ấy.
"Đấu mắt gà nữa à." Cô ấy buồn cười đâm đâm vào mặt Giang Tá, sau đó kéo tay tôi: "Trần Cẩn cũng là người có gia đình rồi, cô ấy và chủ nhiệm lớp không rời nhau một bước, tên nhóc Tưởng Phong kia lại muốn chen chân vào, thì đúng là không bằng chân giò hun khói được."
Tôi nhìn bộ dạng lúng túng lâu lâu mới thấy của Giang Tá: "Buổi trưa mình mời các bạn ăn cơm."
"A ha! Là rượu mừng sao? Bạn rốt cuộc cũng đi vào phần mộ hôn nhân rồi sao?"
Giang Tá tiện tay lấy cuốn sách đánh lên đầu cô ấy, nói: "Ngu ngốc, nói chuyện trước tiên phải nhìn lại thứ trên cổ mình đã."
"Tóc của mình, tóc của mình! Không trách được chủ nhiệm lớp không thích bạn, dã man, bạo lực, miệng đầy nọc độc, ăn ở hai lòng......"
"Đó là mình nhất thời nhìn lầm, hồn bị quỷ mê hoặc thôi." Giang Tá hạ thấp giọng: "Bạn còn nói nữa, ngại còn chưa đủ rối loạn sao?"
"Được rồi, được rồi." Cô ấy bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: "Giả bộ là trang hảo hán."
Tôi đem hai người phải trái kéo xuống, chỉ vào thầy giáo đang ngồi trên bục giảng nhìn chúng tôi cười híp mắt.
Lúc buổi liên hoan nhỏ kết thúc thì đã hơn 1 giờ, hai người họ buổi chiều còn hai tiết học nữa. Sau khi đưa tổ hợp hai kẻ đó đi xong, tôi đi xe đạp từ từ lên thị trấn, đi tiệm thuốc mua miếng băng trắng dán lên bao móng tay đánh đàn cổ.
Hai tháng nghỉ hè, dưới sự sắp xếp của giáo viên, tôi đã đi thi lên cấp tiếng anh. Ở trường nhận được chứng chỉ cấp sáu. Tôi nói giỡn với Phạm Đông Ly: "Người khác hỏi, qua không, em nói đã qua cấp sáu. Như vậy em không cần phí thời giờ đi học tiếng anh cấp 4 nữa.
Bây giờ đã là đầu mùa thu, thời tiết cũng càng ngày càng nóng, nắng gắt cuối hè vô cùng mạnh mẽ. Hôm nay tôi chỉ đội một cái mũ, vừa hết bão, mấy ngày nay khó có được cảnh mưa thuận gió hòa.
Tôi đi mua một ít trái cây Phạm Đông Ly thích ăn, còn mua thêm một chục bút lông, vì anh ấy dùng bút rất nhanh hết.
Lịch dạy của anh ấy không nhiều, dạy chính khóa ban ngày, thỉnh thoảng dạy thêm buổi tối, tôi cũng không hiểu rõ chuyện của anh ấy lắm, tôi chỉ biết anh ấy trừ nhận dạy bên ngoài ra thì cũng có đầu tư địa ốc.
Học kì này tôi dọn đến chỗ anh ấy ở, không cần mua giường nữa, anh ấy đi chọn rất nhiều giấy dán tường với tôi, lại sắm thêm một ít đồ gia dụng, trang trí nhà lại lần nữa.
Anh ấy thích kéo mì sợi, trước kia ở đây bất kể là nguyên liệu hay bát đũa cũng đều đầy đủ, nhưng anh ấy cũng không thường nấu nướng.
Bây giờ tôi dọn vào ở, ngoại trừ bữa trưa tự ăn, thì chúng tôi cùng ăn chung bữa tối, anh ấy nấu tôi rửa chén.
Thỉnh thoảng có chuyện vui, tôi cũng sẽ làm vài món, mà anh ấy cũng sẽ thưởng thức chúng.
Món ăn bưng ra, được bọc bằng bọc ni lông. Chờ rửa tay xong, tôi nhìn đồng hồ, mới mở máy điều hòa lên, nhiệt độ thích hợp.
Hôm nay đến giờ này rồi, mà anh ấy vẫn chưa về. Tôi không nghĩ gì, ngồi lên sofa mở ti vi, bộ phim đang tới lúc gay cấn, thì dừng lại, bắt đầu quảng cáo.
Tôi ôm chân, chuyển kênh liên tục. Tôi nhớ lại một quảng cáo đã xem khi còn nhỏ, là quảng cáo mè đen: một tảng đá xưa cũ, gánh hàng rong nho nhỏ, có đứa bé trai tới mua một chén ăn, rồi ăn xong rất nhanh, nhưng cậu bé vẫn chưa no nên tiếp tục nhìn vào cái chén, dì bán hàng cầm lấy cái chén của cậu bé, lại cho thêm nửa muỗng.....
Đang ngẩn người suy nghĩ, tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa.
Tôi mang dép, chậm rãi đi tới cánh cửa.
"Anh đi siêu thị hả?" Tôi cầm lấy cái túi ni lông trong tay anh ấy.
Anh ấy gật đầu, sau khi nhìn thấy thức ăn trên bàn, anh ấy khẽ gõ đầu của tôi một cái: "Cô nương lười, hôm nay có chuyện gì vui à?"
Tôi không trả lời anh ấy, cúi đầu lật qua lật lại mấy bao bột củ sen, cong cong khóe miệng.
Nhìn anh ấy muốn mở bọc thức ăn ra, tôi kéo anh ấy lại: "Em đi hâm lại."
Anh ấy sờ vào đáy chén: "Còn ấm mà, chúng ta ăn cơm thôi."
Tôi để bột củ sen qua một bên, sau đó lè lưỡi với anh ấy.
Cơm nước xong, lúc tôi muốn dọn dẹp bát đũa, thì bị Phạm Đông Ly ngăn lại.
Chờ anh ấy quét dọn và đi tắm xong. Thì tôi đã nằm trên giường từ trước, tôi nhìn anh ấy ôm tay cầm đi vào, dịch người xuống.
Thế nhưng anh ấy lại tắt TV, kéo tôi vào ngực mình, mẹ kiếp ngực anh ấy, tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy.
Anh ấy chuyển kênh TV, bảo tôi xem.
Tôi còn chưa phục hồi tinh lần lại, thì đã nghe được một loạt tiếng ồn ào, nghe cẩn thận lại thì nó là bài hát chúc mừng sinh nhật.
"Cô vợ nhỏ của thầy à, là mình, là mình nè! Cô còn nhớ mình không? Mình là học trưởng!" ......"Thật là mất hết mặt mũi của mình à, đi nè!".......Trần Cẩn, xin chào, mình đại diện cho tất cả học sinh lớp mình chúc bạn sinh nhật vui vẻ, hi vọng bạn ngày càng xinh đẹp, ngày càng ân ái với thầy Phạm hơn." ... ..."Lớp trưởng ~ bạn đại diện cho chính phủ lên tiếng xong rồi chứ. Trần Cẩn, xin chào, hôm nay ở đây mình sẽ tiết lộ một bí mật của thầy Phạm, vốn là tối nay lớp mình phải học thêm, nhưng vì để thầy có thể cùng bạn có một đêm lãng mạn, nên thầy ấy đã lạnh lùng dẫm nát nhiệt tình học tập của chúng tôi'......'còn nữa, còn nữa, thầy Phạm của chúng tôi có rất nhiều người theo đuổi, ha ha, bạn phải coi chừng đó.'... ...
Hình như bọn họ còn nói thêm cái gì đó nữa, tôi quay đầu nhìn Phạm Đông Ly. Anh ấy hôn môi tôi một cái, sau đó lấy một cái hộp màu hồng trên giường đưa cho tôi, nói: "Sinh nhật vui vẻ."
Tôi rũ mắt xuống: "Em có nhẫn rồi."
Anh ấy mở hộp, lấy một sợi dây chuyền ra, sau đó lại lấy chiếc nhẫn của tôi ở đầu giường tới: "Em nói sợ người khác chú ý, thì đeo như vậy đi, là được rồi."
Anh ấy quấn dây chuyền lại, sau đó kéo tay tôi lại, đặt nó trong lòng bàn tay tôi.
Phạm Đông Ly nhìn tôi im lặng, sau khi tắt máy vi tính xong, thì anh ấy ngồi mặt đối mặt với tôi.
Tôi lắc đầu, đeo sợi dây chuyền lên, tôi vuốt chiếc nhẫn làm vật trang trí cho sợi dây chuyền, hỏi: "Nhìn đẹp không?"
Anh ấy cũng vuốt ve chiếc nhẫn, sau đó nhìn vào mắt tôi, nói: "Nhìn đẹp lắm."
Chờ sau khi vận động xong, tôi lười biếng không muốn động đậy nữa, híp mắt hưởng thụ sự xoa bóp eo của anh ấy.
"Sao bọn họ biết được vậy?"
Anh ấy hiểu ý tôi, ngừng xoa bóp một lát, rồi tiếp tục xoa bóp nhẹ nhàng: "Bị một trong đám trẻ đó nhìn thấy cái hộp này."
"Họ cho là anh muốn cầu hôn em sao?" Tôi nhếch miệng.
Anh ấy cười khẽ nói: "Họ nói muốn anh đãi họ một chầu, cuối cùng lục được cái này, nói là tặng em làm quà sinh nhật."
"Bọn họ nói tối nay anh có tiết mà." Tôi chỉ lên ngực anh ấy.
"Em quan trọng hơn."
Tôi tiếp tục chỉ vào ngực anh ấy, chậm rãi nói: "Anh có rất nhiều người theo đuổi nhỉ."
Bàn tay đeo nhẫn của anh ấy, vuốt qua vuốt lại cổ của tôi, sau đó cúi đầu hôn chiếc nhẫn trên xương quai xanh của tôi: "Anh đã bị nhốt lại rồi."
Tôi đáp một tiếng, hai tay ôm cổ anh ấy, sau đó kéo cơ thể anh ấy xuống.
Tôi rất thích đeo sợi dây chuyền mặt chiếc nhẫn này, càng thích hơn nếu một thứ giống vậy sẽ được đeo lên người Phạm Đông Ly.
Giống như chú kim cô* vậy, anh ấy đã bị tôi bắt nhốt rồi.
*Chú kim cô: Trong bộ phim kinh điển Tây du kí, Đường Tam Tạng đã dùng bài chú kim cô và vòng kim cô để thu phục Tôn Ngộ Không, khi đọc bài chú vòng kim cô sẽ siết chặt lại gây đau đớn.