Đó là một thanh niên tuấn dật, vóc người trên 1m85 không hề thua kém vóc dáng của Lăng Khắc Cốt, khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời đầy tinh thần phấn chấn thanh xuân, tóc đen hơi quăn tiêu sái rũ xuống cái trán, cho cậu ta tăng thêm một chút tiêu sái cùng suất khí. Con mắt sáng ngời mang theo ý cười nhàn nhạt, môi trái tim dày dặn cong cong nhếch lên, để cho gương mặt anh tuấn của cậu ta đầy ma lực mị hoặc.
"Thiếu gia, tôi đã trở về." Thẩm Đan hơi cúi thấp người về phía trước, cung kính nói.
"Ở châu Âu mấy năm này, khiến cho cậu trưởng thành không ít." Lăng Khắc Cốt gật đầu một cái, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Thẩm Đan.
"Đều là nhờ thiếu gia vun trồng, nếu không phải nhờ vậy đã không có Thẩm Đan hôm nay."
Thẩm Đan không khỏi nhớ lại năm đó, mình may mắn được thiếu gia đưa đi châu Âu học tập, huấn luyện, từ đó tạo cho anh một cuộc sống, một tương lại hoàn toàn mới, đang ở cái tuổi sục sôi nhiệt huyết học tập cùng với việc huấn luyện, cậu đã ngày từng ngày trở nên thành thục, trở nên ưu tú khác thường.
Lăng Khắc Cốt chẳng nói đúng sai nhếch môi cười, đáy mắt lại thấp thoáng ánh sáng lạnh: "Không cần khiêm tốn, cậu có thể được chọn chính là nhờ cậu ưu tú."
"Thẩm Đan sẽ không phụ sự vun trồng của thiếu gia, nhất định sẽ cố gắng làm việc."
Lúc này, cửa phòng làm việc của tổng giám đốc bị người mở ra, Bách Hổ còn chưa có vào cửa, giọng điệu hưng phấn cũng đã truyền tới: "Lão đại, rốt cuộc chịu cho người trợ giúp tôi rồi sao? Người nào? Tôi phải nhanh mang đi thôi."
"Nhìn cái tính hấp tấp của cậu kìa?”
"Một mình tôi kiêm luôn cả hai việc sắp mệt chết rồi, có thể không vội sao?" Bách Hổ đặt mông ngồi ở trên bàn của Lăng Khắc Cốt, dùng ánh mắt thẩm định đánh giá để quan sát Thẩm Đan.
"Hổ thiếu gia." Thẩm Đan lập tức hướng Bách Hổ gật đầu. Thái độ của cậu ta không kiêu ngạo không tự ti, trong tròng mắt đen có một loại ánh sáng thâm trầm, điều này làm cho Bách Hổ vô cùng tán thưởng. Còn chưa có người trẻ tuổi nào khi đối mặt với huynh đệ bọn họ lại có thể biểu hiện được thong dong như vậy.
Bách Hổ hài lòng vỗ vỗ bờ vai của cậu ta: "Đi theo tôi làm rất tốt, khiến Bác Thẩm có thể thấy hãnh diện về cậu."
"Dạ!"
"Đi đi, Bách Hổ kinh nghiệm phong phú, cố gắng cùng anh ta học hỏi thật tốt."
"Đúng rồi, lão đại, số vũ khí đi Liberia xảy ra chút vấn đề." Bách Hổ trước khi rời đi đột nhiên báo cáo với Lăng Khắc Cốt.
"Lại có người giành mối buôn bán của chúng ta sao?" Mày kiếm của Lăng Khắc Cốt không vui nhíu lại, sau khi thấy Bách Hổ gật đầu, tròng mắt đen thâm thúy của anh nhẹ nhàng nheo lại, "Tra ra thân phận của đối phương chưa?"
"Còn chưa có tra ra thân phận của hắn, chỉ biết là tước hiệu của hắn là “Điện hạ".
“Điện hạ’?" Anh âm ngoan nắm chặt quả đấm, "Đi tra rõ lai lịch của hắn cho tôi, dám phá hỏng việc buôn bán của Ưng Đế Quốc, tôi muốn để cho hắn cầu sống không được, muốn chết không xong!"
"Không thành vấn đề. Chuyện này liền giao cho tôi và Thẩm Đan là được." Bách Hổ khoác tay lên bả vai Thẩm Đan, hào phóng nói.
Nhớ năm đó, khi lão đại đang bị Long gia ép tới không còn đường sống thì bốn huynh đệ bọn họ đều cũng là sát thủ, thừa dịp bóng đêm đánh vào căn cứ của Long gia, nhờ điều này mới khiến cho mấy huynh đệ sát thủ bọn họ có cơ hội sống lại, lấy được tự do.
Từ đó trở đi, bọn họ liền thề cả đời này đều trung thành với lão đại, vì cậu ta có lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ.