"Hi Nguyên, lão xử - nữ đang nhìn cậu." Tề Nhạc đột nhiên đẩy đẩy thân thể đang gục xuống bàn của cô, khe khẽ nhắc nhở ở bên tai cô.
"Ồ." Hi Nguyên căn bản không có tâm tình để ý tới lời Tề Nhạc nói, chỉ là vô ý thức ồ một tiếng, vẫn gục xuống bàn âm thầm thương tiếc về nỗi mất mát trong tình yêu của mình.
Lăng Khắc Cốt có thể hay không coi cô là Tưởng Lệ Văn, cho nên mới. . . . . .
Không!
Người đàn ông anh minh kia, sao có thể phạm sai lầm như vậy?
Hi Nguyên có chút không tin tưởng.
Nhưng anh ấy tại sau sau khi đã ăn luôn cô, vẫn còn muốn đi tìm mụ phù thủy Tưởng Lệ Văn đó?
Chẳng lẽ là bởi vì bản thân mình quá non nớt, cho nên anh ấy không hài lòng sao?
Hi Nguyên ảo não vò vò mái tóc của mình, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra gào thét bi thương.
"Lăng Hi Nguyên!" Giọng nói của Cô giáo Vương đột nhiên giống như cái loa mở lớn, chói tai chui vào lỗ tai Hi Nguyên.
"Có!" Đột nhiên bị gọi, Hi Nguyên kinh ngạc nhảy dựng lên.
"Giải nghĩa câu cổ văn trên bảng này cho tôi, nếu là trả lời sai, chép lại cho tôi một trăm lần." Cô giáo Vương như lão phù thủy ác độc, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn lại mang theo vẻ quyến rũ kia của Hi Nguyên.
"Ý của những lời này là . . . . Là . . . . Ừm. . . . . ." đầu óc Hi Nguyên đang trống rỗng, căn bản không có cách nào suy nghĩ cho rõ ràng, cô vò đầu bứt tai trả lời không ra vấn đề.
Lúc này Tề Nhạc túm túm vạt áo của cô, từ dưới đáy bàn len lén đưa cho cô một tờ giấy, phía trên có ghi đáp án.
Hi Nguyên giống như gặp được cứu tinh len lén cho Tề Nhạc một ánh mắt cảm kích, sau đó rũ mí mắt xuống nhanh chóng quét qua đáp án một lần, mang theo nụ cười ung dung ngẩng đầu lên, nhanh chóng trả lời câu hỏi của Cô giáo Vương.
Sau khi ngồi xuống, cô hướng về phía Tề Nhạc làm ra một tư thế chiến thắng, mím môi cười yếu ớt.
"Sau khi tan lớp phải trình bày rõ cho mình biết, vừa rồi cậu đang nghĩ tới chàng trai nào." khuôn mặt béo phì của Tề Nhạc đầy hứng thú liếc Hi Nguyên.
"Mình đâu có!" Hi Nguyên lập tức hốt hoảng lắc đầu, việc của cô và Lăng Khắc Cốt, cô không muốn để cho người khác biết, đó là bí mật nhỏ trong nội tâm của cô, bí mật duy nhất.
"Lăng Hi Nguyên, cậu không phải người tốt!" Tề Nhạc chu chu cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt tròn lớn như cái chuông đồng đảo quanh.
Hi Nguyên làm bộ nghe không hiểu, lấy lại vẻ nghiêm túc vui vẻ nói: "Nghe giảng thôi! Cô giáo Vương đang nhìn cậu, cẩn thận một lát bị gọi."
Thân thể Tề Nhạc lập tức khẩn trương ngồi thẳng, hai con mắt tròn chuyên chú nhìn chăm chú vào giáo viên, giống như một học sinh tiểu học nghe lời.
Thấy bộ dáng ngây thơ này của Tề Nhạc, Hi Nguyên không khỏi bật cười.
Người này, hỉ nộ ái ố tất cả đều biểu hiện lên gương mặt, quá dễ dàng làm cho người ta đoán được. Có lẽ chính là phần đơn thuần này của Tề Nhạc mới khiến cô ấy trở thành bạn tốt không có gì phải giấu giếm nhau của cô.
Sau giờ học, Hi Nguyên liền bị Tề Nhạc kéo đến trong rừng cây nhỏ ở khu vườn phía sau trường học, cô tò mò liếc nhìn vẻ mặt khác thường này của Hi Nguyên: "Lăng Hi Nguyên, cậu hôm nay rất lạ, thành thực khai báo, có phải cùng đàn ông lên giường rồi hay không? Một bộ bộ dáng tư xuân động tình."
"Mình. . . . . Mình đâu có. . . . . ." Bị nói trúng Hi Nguyên sợ hết hồn. Biểu hiện của cô rõ ràng như vậy sao? Tư - xuân? Cô đâu có sắc – tình như vậy? Chỉ là nghĩ đến một đêm lửa nóng triền miêm tối qua, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn đỏ hồng lên bất thường.
"Còn nói không có, thế cái này là cái gì?" Tề Nhạc đột nhiên chỉ vào khăn lụa quấn trên cổ Hi Nguyên, thần thần bí bí hỏi.
Hi Nguyên lập tức chột dạ che cổ, đều tại Lăng Khắc Cốt, lại để lại vết hôn ở trên cổ thật khó giấu: "Nhạc Nhạc, cậu không cần hiểu lầm, đây là. . . . . . Là con muỗi cắn. . . . . . Đúng. . . . . . Là con muỗi!"
Nhìn ánh mắt Hi Nguyên lóe lên cùng vẻ mặt chột dạ, Tề Nhạc che khuôn mặt nhỏ nhắn cười lên: "Con muỗi này cũng thật là to! Lăng Hi Nguyên, mình coi như chưa ăn thịt heo cũng đã xem qua heo chạy."
Hi Nguyên hắc hắc cười gian hai tiếng, không có lập tức trả lời vấn đề của Tề Nhạc.
"Đã làm loại chuyện đó rồi vậy cảm giác như thế nào? Nghe người ta nói rất đau, là thật sao?" Tề Nhạc đột nhiên tò mò dò ra trước mặt cô, nghẹo đầu hỏi nhỏ.
"Mình nào biết! Sao không tìm người tự mình thể nghiệm một cái?" Hi Nguyên trợn mắt một cái, không ngờ người bạn tốt này của cô thế nhưng lại hỏi ra vấn đề sắc như vậy.
Chỉ là, vấn đề Tề Nhạc hỏi cũng đang xoay mòng mòng trong đầu cô, cô không khỏi nhớ tới đêm qua. Thời điểm mới bắt đầu đích xác rất đau, thân thể giống như bị xé rách, nhưng sau đó Lăng Khắc Cốt lại làm dậy lên sóng gió trong cơ thể cô, khiến cho cô bị anh dẫn vào hưởng thụ một bữa tiệc kích tình, cảm nhận được cực hạn vui sướng không thể hình dung.
"Cậu cho rằng mình không muốn? Nhưng cái người hotboy ở lớp cách vách ngay cả nhìn cũng không nhìn mình một cái." Tề Nhạc buồn bã ngồi xuống dưới đất, nâng cằm mượt mà lên, trong đôi con ngươi tròn trịa có loại cảm giác mất mác nhàn nhạt.
"Đừng tức giận, Nhạc Nhạc của chúng ta lúc nào thì trở nên không có dũng khí như vậy?" Hi Nguyên ôm bả vai Tề Nhạc khích lệ.
"Mình lại không xinh đẹp giống như cậu, một chút hấp dẫn người cũng không có." Tề Nhạc chỉ chỉ thân thể tròn vo của mình, "Ai sẽ hi vọng bạn gái của mình lại tráng kiện giống như mình chứ?"
"Người như thế này gọi là châu tròn ngọc sáng. Nhạc Nhạc, tin tưởng mình, cái vận đào hoa của cậu sẽ đến." Hi Nguyên nghĩa khí vỗ vỗ bả vai Tề Nhạc.
Đang khích lệ Tề Nhạc, đồng thời ở bên trong lòng của Hi Nguyên cũng dần dần dấy lên đấu chí. Trận chiến tình yêu này của cô còn chưa có chính thức khai hỏa, cô tại sao có thể liền tự động lùi bước.
Có lẽ, cô ở trong lòng Lăng Khắc Cốt là trọng yếu nhất, mà chính anh ấy cũng chưa nhận ra.
Nghĩ như vậy, Hi Nguyên lập tức lại đầy hiên ngang đấu chí. Cô không tin mình sẽ thua bởi Tưởng Lệ Văn.