Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh
Chương 2: Cơn ác mộng
"Chuyện của tôi không cần cô quan tâm!" Lăng Khắc Cốt xoay người, ánh mắt lạnh lùng giống như một thanh kiếm sắc bén, khí lạnh bức người.
"Chẳng lẽ anh đã quên Lạc Băng? Còn có em chịu phạt . . . . . ." Lời Tưởng Lệ Văn nói còn chưa nói hết, liền bắt đầu nghẹn ngào. Đôi mắt đẹp diễm lệ ẩn hiện nước mắn oán giận, giống như mang vô vàn uất ức.
"Tôi không quên! Dã Lang chết rồi, không nên lại nhắc đến hắn!" Lăng Khắc Cốt lạnh lùng lướt qua Tưởng Lệ Văn, đi lên lầu, "Không cho phép nhắc đến Dã Lang ở trước mặt bé con!"
Bé con! Bé con!
Kể từ khi cái con nha đầu xấu xí Hi Nguyên đó đến lâu đài Tinh Nguyệt, Lăng Khắc Cốt liền đuổi cô ra ngoài, bởi vì sợ cô tổn thương nha đầu xấu xí kia.
Mặt xinh đẹp của Tưởng Lệ Văn bởi vì ghen tỵ mà biến hình.
Cô sẽ không để cho cái nha đầu xấu xí đó trở thành bảo bối của Khắc Cốt!
Ở trên giường được phủ màn che, thân thể nhỏ bé của Hi Nguyên lo lắng giãy dụa. Hai hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại một chỗ, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở.
Trong sương mù lóe lên một bộ mặt đeo mặt nạ chim ưng, dưới mặt nạ là một đôi con ngươi hắc ám tham lam khát máu, người kia triển khai cuộc chém giết tanh máu.
Vô tình đạn bắn vào thân thể của người đàn ông mang biệt hiệu "Dã Lang", nhất thời máu thịt văng khắp nơi, mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập ở trong không khí, cả biệt thự cũng tràn đầy mùi vị của chết chóc. Trên người của Dã Lang giống như tổ ong vod vẽ, khắp nơi đều là vết đạn xuyên thủng.
Khi máu tươi dính lên khuôn mặt người đàn ông, hắn tàn nhẫn cười lớn,
"A! Ba!" Một bé gái nhỏ ôm búp bê vải đau lòng ngã nhào vào trên thi thể, một phát đạn vô tình thiếu chút nữa xuyên qua thân thể nho nhỏ của cô.
ĐÚng lúc cô đột nhiên xuất hiện, người dàn ông mang mặt nạ vội vàng đem hướng bắn của khẩu súng lệnh sang bên, đạn bắn chéo lên mặt sàn nhà bằng gỗ.
Không lấy được lời đáp của người thân, cô gái nhỏ ngây ngốc ngồi ở bên cạnh thi thể, máu tươi tung tóe khắp thân thể cô, đôi con ngươi trong sáng đẹp linh hoạt như mắt chú nai con mất đi tiêu cự, tái nhợt mà trống rỗng, Tử Thành trống rỗng chỉ có thể nghe được tiếng thét chói tai đầy bi thống của cô bé, âm thanh thê lương giống như đang hát một khúc ca phúng điếu: "Ba! Tôi muốn ba! Ông mau trả ba cho tôi!"
Sương mù càng ngày càng đậm, mặt nạ màu bạc dữ tợn, cô gái nhỏ cũng bị bao phủ ở trong sương mù, càng ngày càng mơ hồ, thứ rõ ràng duy nhất chỉ có tiếng kêu thê lương đó, phiêu đãng trong sương mù. . . . .
"Ba. . . . . ." Hi Nguyên níu thật chặt lấy ga giường phía dưới, thét chói tai trong mộng.
"Bé con, lại gặp ác mộng?" Khuôn mặt tuấn mỹ đột ngột xuất hiện trước mặt Hi Nguyên, mày anh ta nhíu chặt chung lại một chỗ, cánh tay có lực xiết chặt hông của cô bé. Gương mặt tuấn tú đủ để sánh ngang thần Apollon mang theo vẻ tiếc thương cùng cưng chìu.
Trận chém giết máu tanh kia khiến Hi Nguyên bị kích thích quá lớn, vẫn không có từ trong cơn ác mộng khôi phục như cũ.
Mày kiếm của Lăng Khắc Cốt càng nhíu thật chặt, nhưng tay ôm Hi Nguyên cũng không tự giác buông lỏng, thả mềm.
"Bé con thật là sợ." Hi Nguyên kìm lòng không được nằm ở trên ngực rộng rãi đó. Không biết vì sao, gần đây thường mơ thấy cơn ác mộng này. Cô gái kia rốt cuộc là ai? Khuốn mặt nhuốm máu của cô ấy thật khiến người ta đau lòng.
"Chẳng qua là một cơn ác mộng, bé con đừng sợ." Lăng Khắc Cốt vừa vỗ lưng Hi Nguyên, vừa an ủi cô.
Hi nguyên tựa như một búp bê tinh xảo, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lộ ra ngây thơ chất phác cùng non nớt, làm cho người ta hận không được nhập vào xương tủy mà yêu thương.
"Ba, ôm con." Hi Nguyên đưa cánh tay mảnh khảnh ra, thật chặt ôm lấy eo thon nhỏ của Lăng Khắc Cốt, khuôn mặt nhỏ nhắn mè nheo trước ngực anh, tựa như một con mèo nhỏ đáng thương, đang đòi chủ nhân yêu thương cưng chiều.
Nghe Hi Nguyên gọi, gương mặt tuấn tú của người đàn ông đột nhiên trầm xuống, thoáng qua ánh sáng lạnh, bàn tay ôm lấy cô đột nhiên dùng sức, nắm lấy vòng eo mảnh mai của cô
"Đau . . . . ." khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của Hi Nguyên nhíu lại, run rẩy ở trong lòng của người đàn ông.
"Cô không có tư cách làm con gái của ta! Cô chỉ là bé con của ta!" tròng mắt đen vốn là dịu dàng của Lăng Khắc Cốt trở nên lãnh khốc vô tình, trong giọng điệu kia cực độ khinh thường cùng châm chọc khiến lòng của Hi Nguyên nhảy lên lo lắng.
Bé con? Bé con và con gái có gì khác nhau sao?
"Ba. . . . . ." Đôi mắt to tròn của Hi Nguyên chớp chớp đầy vô tội, u oán nhìn Lăng Khắc Cốt. Hàm răng trắng như chân châu của cô cắn chắt lấy môi dưới tại thành một hàng dấu răng rất rõ ràng, nhưng cô lại quên mất đau đớn.
Ba không thích Hi Nguyên sao?
Nước mắt trong suốt rào rào rơi xuống, ướt nhẹp gương mặt nhỏ nhắn trắng nhợt nhạt.
Con mắt lạnh lùng sắc bén của Lăng Khắc Cốt vừa thấy nước mắt của Hi Nguyên thì dâng lên áy náy. Anh dường như vô cùng cẩn thận lau đi nước mắt trên gò má hồng của cô, nhưng nước mắt kia lại giống như một dòng suối nhỏ càng ngày càng nhiều.
"Không cho khóc! Còn khóc ta lại liền sẽ ném cô ra đường!" Lăng Khắc Cốt cắn răng nghiến lợi nói, ánh mắt kia hung ác như muốn giết người.
Hi Nguyên bị bị âm thanh lạnh lẽo đó của anh dọa sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi môi giống như chiếc lá bay lạc trong gió thu, dưới cái nhìn băng lãnh của Lăng Khắc Cốt mà run lẩy bẩy.
Chứng kiến môi hồng khổ sở run rẩy kia Lăng Khắc Cốt không muốn nhìn lại, chỉ vì nhìn nhiều, tim của anh sẽ lại bị mềm hóa một phần. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn ép chặt ở trước ngực, lạnh lùng ra lệnh: "Nhắm mắt!"
Hi Nguyên lập tức im lặng, cô ủy khuất nằm ở trong ngực Lăng Khắc Cốt, cắn chặt môi dưới tái nhợt.
Cô rất cô độc, rất cần lồng ngực rộng rãi của Lăng Khắc Cốt tới xoa dịu nỗi sợ hãi cùng lo lắng của cô. Cảnh tượng trong mộng không để cho cô yên, người đàn ông nằm trong vũng máu cũng khiến tim cô đau nhói. Anh ta rốt cuộc là ai? Tại sao phải bị người ta giết chết?
Cô ngây ngô không tìm được đáp án.
Cố nghĩ xóa đi nghi hoặc trong lòng, lại càng nghĩ càng loạn.
Nước mắt của cô giống như độc dược, thương tổn trái tim Lăng Khắc Cốt. Anh đột nhiên đẩy Hi Nguyên ra, vô tình vứt cô lên trên giường.
"Không cho khóc! Nước mắt đối với ta vô dụng!" Lăng Khắc Cốt hung tợn nhìn chằm chằm Hi Nguyên vô lực, dùng lời nói băng lãnh như đến từ địa ngục nói.
Nói xong, anh liền bỏ lại Hi Nguyên rời đi.
Gian phòng trống rỗng tràn đầy khí lạnh, lạnh lẽo đến khiến Hi Nguyên ôm chặt hai cánh tay.
Ba không thích Hi Nguyên, ba không có thích cô.
Nước mắt lại rào rào chảy xuống.
Hi Nguyên sẽ ngoan, Hi Nguyên sẽ nghe lời, ba không cần bỏ lại Hi Nguyên.
Hàm răng xinh xắn của cô cắn chặt môi dưới đến bật máu, đã không cảm thấy vết thương đau, bởi vì tâm cô còn đau hơn. . . . . .