Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 10: Mùi vị quen thuộc


Chương trước Chương tiếp

Hi Nguyên được Thanh Long cẩn thận từng li từng tí đặt lên giường lạnh đến tóc cũng dựng đứng lên, cô trên dưới răng không ngừng run lên, phát ra tiếng va chạm cạch cạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không có chút huyết sắc nào, làm cho người ta không nhịn được đau lòng. Quần áo bị nước mưa xối ướt dính chặt bao lấy người của cô, giống như lớp da thứ hai, trong mơ hồ có thể thấy dáng ngực xinh xắn của cô. Thanh Long lập tức xoay người ra lệnh người làm nữ tới thay quần áo cho cô, mà ba đại nam nhận bọn họ là tự động thối lui ra khỏi cửa.

"Bé con như thế nào?" Ngân Báo xách theo hòm thuốc đã chạy tới, khẩn trương hỏi Thanh Long. Hôm nay thế nào xảy ra nhiều chuyện như vậy? Một bữa tiệc sinh nhật thật tốt, Lệ Văn té bị thương, Hi Nguyên phát sốt.

"Cái trán hơi nóng." Thấy người làm nữ cầm quần áo ướt sũng đi ra, Thanh Long lập tức kéo Ngân Báo chạy vào phòng ngủ. Bộ dáng của Hi Nguyên khiến bọn họ lo lắng không thôi.

Ngân Báo thấy hai gò má Hi Nguyên đỏ ửng đến bất thường liền nhíu mày, sau khi làm một loạt kiểm tra cho cô xong, hắn lập tức lấy tới mấy bao thuốc: "Bé con, uống thuốc xong ngủ tiếp."

Sơn Miêu bưng tới một ly nước nóng, Thanh Long đỡ Hi Nguyên dậy, để Ngân Báo đem thuốc bỏ vào miệng Hi Nguyên cho cô uống.

Hi Nguyên chỉ cảm thấy đầu choáng váng mờ mịt, xương cốt toàn thân đều đau nhức, cô khó chịu yếu đuối nâng đầu lên, ngắm nhìn bốn phía, ở khắp nơi tìm không thấy cái bóng dáng quen thuộc đó xong rrồi mới mệt mỏi nhắm mắt lại.

Người đó không có.

Người thế nhưng không đến!

Ba không thương bé con nữa rồi!

Ngay cả cô ngã bệnh cũng không muốn sang đây xem cô một cái!

Ẩn nhẫn nén xuống nước mắt đang muốn trào ra, Hi Nguyên nhắm hai mắt lại nói với mọi người: “Cháu mệt mỏi, các chú cũng đi nghỉ ngơi đi."

Bọn Thanh Long có chút bận tâm, không chịu rời đi.

Từ trước tới giờ họ chưa từng thấy Hi Nguyên lộ ra nét mặt yếu ớt như vậy, tựa như một chú mèo hoang bị người ta vứt bỏ, có loại bi thương bất đắc dĩ.

"Để tôi ở lại chăm sóc bé con." Ngân Báo khoát khoát tay đối với mọi người, chủ động gánh vác nhiệm vụ chăm sóc Hi Nguyên. Bọn Thanh Long vỗ vỗ vai hắn, trịnh trọng dặn dò: "Chăm sóc thật tốt cô bé."

Ngân Báo gật đầu một cái, trong lòng có chút bất mãn đối với Lăng Khắc Cốt. Người nên... chăm sóc bé con nhất lúc này lại đang bận chăm sóc Lệ Văn, lão đại đặt Hi Nguyên ở chỗ nào rồi? Chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy, cậu ta vẫn chưa ra khỏi đám sương mù? Đối với những điều không thể chịu nỗi đã qua, Hi Nguyên là vô tội, cô cũng coi như là một người bị hại, nho nhỏ tuổi đã thành một cô nhi.

Hi Nguyên không có hơi sức để ý tới người xung quanh, bởi vì tâm trí cô bị thất vọng nồng đậm chiếm cứ, đau giống như bị một thanh đao nhọn đâm trúng.

Ba nhất định đang ở bên dì Lệ văn, hình ảnh bọn họ ôm nhau khiêu vũ đứng ở trước mắt cô đung đưa. Dì Lệ Văn rốt cuộc đã bắt được lòng của ba rồi sao?

Không còn ai thương bé con nữa rồi.

Cô như một đứa trẻ bất lực, thân thể nho nhỏ co lại, ở trên giường rộng rãi đến khiến người ta cảm thấy trống trải, phát run.

Ngân Báo lo âu đắp kín chăn mền cho cô, nhưng hắn chỉ có thể chăm sóc thân thể của cô, nhưng không cách nào an ủi lòng cô bé.

Bên ngoài mưa rơi càng ngày càng lớn, nước mữa xối rửa kính cửa sổ, tiếng mưa rơi "Ào ào" giống như một bản nhạc đệm.

Đột nhiên một hồi tiếng sấm đánh vỡ sự tĩnh lặng của đêm tối, kinh động đến Hi Nguyên đang khép mắt ngủ mê man.

Cô ở trên giường lo lắng giãy dụa thân thể, muốn tìm một nơi an toàn để dựa vào. Cô cảm thấy một đôi bàn tay nắm ở hông của cô, ôm cô vào một khoang ngực rộng rãi. Vòm ngực ôm đó thật dịu dàng, tản ra mùi nước hoa quen thuộc.

Hi Nguyên dựa dẫm vào lồng ngực đó, hạnh phúc hít sâu một hơi, hít lấy mùi nước hoa quen thuộc dễ ngửi đó.

"Ba. . . . . ." Hi nguyên kìm lòng không được gọi lên một tiếng tự đáy lòng.

Cằm đang gối lên đỉnh đầu cô khẽ run một cái.

Ngân Báo liếc mắt nhìn hai người đang ôm nhau kia, nụ cười hàm chứa hài lòng đóng cửa phòng ngủ, lui ra ngoài.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...