Sau đó Lạc Hải mơ màng ngủ thiếp đi một lúc.
Nói là ngủ, không bằng nói là vì kiệt sức không chịu được nữa, anh vô thức hôn mê một hồi. Dù đã ngủ, ý thức của anh vẫn không nghỉ ngơi, cứ mơ những giấc mơ nối tiếp nhau, từ đám cháy thời thơ ấu lại đến những ngày bị Doyle giam cầm, cuối cùng anh mới mơ thấy Eugene tưởng đã chết mà sống lại, tìm được anh, anh vừa muốn lao đến ôm hắn thì Doyle đứng sau lưng hắn bỗng nổ súng.
Anh giật mình toát mồ hôi lạnh, tự mình đánh thức bản thân tỉnh lại.
Mắt chưa mở hẳn, anh đã giơ tay mò sang nửa giường kia. Còn hơi ấm, nhưng trống không, Eugene không ở bên cạnh anh.
Lạc Hải bật ngồi dậy khỏi giường, mới nhờ ánh trăng yếu ớt mà nhìn thấy Eugene đang đứng trước cửa sổ cách anh vài bước, lặng lẽ nhìn cảnh đêm khuya của thành phố Nantes.
"Sao vậy?" Nghe thấy tiếng động, Eugene quay đầu lại. Hắn chỉ mặc một chiếc quần đùi, khoác thêm chiếc áo ngoài rộng thùng thình, b* ng*c chắc nịch với những đường cơ rõ ràng ẩn hiện trong ánh sáng mờ tối.
Lạc Hải chậm rãi thở ra, thả lỏng thân người đang căng cứng, tựa vào đầu giường: "... Không có gì."
Eugene bước lại, đầu gối chìm xuống làm lõm một mảng nệm mềm, hai tay vòng ôm lấy Lạc Hải, giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán anh: "Ác mộng à?"
Lạc Hải nuốt khan một cái, mới miễn cưỡng phát ra một âm: "Ừ."
Eugene siết tay chặt hơn, cằm cọ vào hõm cổ Lạc Hải hai cái, khẽ an ủi: "Đừng sợ, tôi ở đây. Nhắm mắt ngủ ngon một giấc đi, không thì ngày mai cậu không chịu nổi đâu."
Lạc Hải im lặng một lúc: "Đến khi tôi mở mắt ra thì cậu sẽ không còn ở đây nữa rồi."
Eugene như bị nghẹn một cái, nhìn Lạc Hải đầy bất đắc dĩ: "Vậy thì làm sao? Để cậu trợn mắt nhìn tôi đến sáng, rồi ngày hôm sau vì kiệt sức mà ngã xuống ở chỗ làm à?"
"Tôi đâu phải trẻ con." Lạc Hải khẽ nói, giơ tay vòng lên cổ Eugene, kéo hắn lại gần mình hơn: "Chỉ cần ôm tôi thêm một lúc nữa thôi là được, tôi dễ dỗ lắm."
Eugene không nhịn được bật cười khẽ hai tiếng, cúi đầu xuống, ngoan ngoãn như một chú chó lớn trung thành, mặc Lạc Hải muốn v**t v* thế nào cũng được.
Bàn tay Lạc Hải từ đỉnh đầu hắn vuốt xuống gáy, rồi từ bên thái dương trượt xuống tai, cuối cùng dừng lại ở d** tai hắn, lấy đầu ngón tay xoa lên chiếc khuyên tai nhỏ.
Dường như Eugene có sở thích riêng với đồ trang sức, kể từ khi hắn thoát khỏi xiềng xích lấy lại tự do, Lạc Hải đã không ít lần thấy hắn thay đổi đủ loại khuyên tai. Nếu những món đồ này đeo lên cho ai khác, Lạc Hải ít nhiều sẽ thấy quá khác người, nhưng đặt lên Eugene thì ngược lại, lại xóa bớt đi sự phóng túng, khiến cả người hắn tăng thêm vài phần trầm tĩnh chín chắn.
Nhất là hai hạt khuyên xanh hôm nay, dưới ánh trăng trong veo nhìn như biển cả sâu thẳm, đẹp đến mê người.
Eugene giơ tay đặt lên tay Lạc Hải: "Sao vậy, thích khuyên tai của tôi à?"
"Thích." Lạc Hải lơ đãng v**t v* mảnh kim loại lạnh giá: "Tháo ra tặng tôi đi."
"Cậu có xỏ lỗ tai đâu, tặng thế nào được?" Eugene cười khẽ.
"Thì cậu xỏ cho tôi." Lạc Hải nói.
Eugene ngạc nhiên nhướng mày, rõ ràng không nghĩ Lạc Hải vốn luôn giữ hình tượng học sinh ngoan lại đưa ra yêu cầu như vậy: "Ở Viện kiểm sát các cậu có được xỏ lỗ tai không?"
"Tôi nói được thì là được." Lạc Hải khẽ híp mắt lại: "Cậu giỏi thì để Doyle đuổi tôi vì chuyện này đi."
Eugene cười một hồi, lấy tay Lạc Hải ra khỏi tai mình: "Thôi được, lần sau tôi tìm một tiệm uy tín dẫn cậu đi..."
Lạc Hải bỗng nắm lấy tay hắn: "Không đợi lần sau, ngay bây giờ."
Eugene sững lại: "Bây giờ?"
Lạc Hải trở mình ngồi dậy khỏi giường, lấy hộp thuốc từ ngăn đầu giường ra, lục tìm một lúc, đặt cồn y tế, tăm bông và một cây kim khâu vết thương lên miếng gạc sạch.
"Bây giờ có thời gian, cũng có dụng cụ." Lạc Hải bật đèn đầu giường, vặn lên mức sáng nhất: "Ngay bây giờ, cậu xỏ cho tôi."
Eugene cau mày, nắm lấy tay Lạc Hải đang với lấy chai cồn: "Đừng đùa nữa, ai lại dùng kim xỏ thẳng vào bao giờ. Tôi quen một thầy rất lành nghề, lần sau dẫn cậu đến chỗ anh ấy."
Lạc Hải ngẩng mắt lên, đôi mắt đen thẫm phản chiếu ánh đèn, nhìn thẳng vào mắt Eugene: "Lần sau là lần nào?"
Eugene siết chặt năm ngón tay: "Lần sau là lần sau, việc tôi đã hứa thì chắc chắn sẽ làm. Chứ có phải không bao giờ gặp lại đâu, sao cậu thiếu an toàn cảm giác vậy?"
Lạc Hải im lặng một lúc, mới khẽ nhìn đi chỗ khác, giọng rất nhỏ rất khẽ, Eugene suýt nữa không nghe rõ: "Nếu cậu là một Omega vì khiếm khuyết sinh lý mà không thể được đánh dấu, cậu cũng sẽ thiếu an toàn cảm giác như vậy thôi."
Eugene thoáng chốc không biết nói gì: "Lạc Hải..."
"Để lại một dấu ấn trên người tôi đi." Lạc Hải khẽ nói: "Để chứng minh tôi là của cậu."
Nhịp tim lỡ một nhịp vang lên rõ mồn một trong đêm yên tĩnh, Eugene hít một hơi thật sâu, người nghiêng về phía trước, ghì chặt lấy Lạc Hải, người kia ngoan ngoãn tựa vào đầu giường, như một tín đồ tự nguyện dâng hiến, sẵn sàng chịu đựng bất kỳ giá nào vì vị thần trước mắt mình.
"Ngốc. Dù không có bất kỳ bằng chứng nào, đã là của tôi thì mãi mãi không chạy đi đâu được." Eugene cụp mắt nhìn Lạc Hải: "Nhưng cậu muốn bị tôi đánh dấu đến vậy thì tôi sẽ thỏa mãn cậu. Cho cậu cơ hội hối hận cuối cùng, lát nữa đừng có khóc mà xin tha."
Lạc Hải cười, dưới hàng mi dài, đôi mắt trong vắt mang theo vẻ khiêu khích, anh hạ giọng nói: "Đừng nói như thể cậu không muốn làm tôi khóc vậy."
Cũng chỉ có Lạc Hải mới dám đến lúc này vẫn còn khiêu khích hắn.
Eugene ngồi thẳng người lại, thản nhiên với lấy dụng cụ đặt trên miếng gạc, trong chốc lát, cả căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng lau chùi và vài tiếng lách cách, Lạc Hải vừa rồi còn hùng hổ khí thế, lúc này lại hơi run rẩy.
"Đừng nhúc nhích." Eugene nắm lấy cằm Lạc Hải, chỉnh đầu anh thẳng lại, Lạc Hải vô thức nhắm mắt, cảm thấy d** tai bên phải bỗng dưng lạnh buốt, mùi thuốc nhẹ nhàng lướt qua, hơi thở của anh không kiềm chế được mà trở nên dồn dập hơn.
Anh không phân biệt được nhịp tim mình đang đập loạn vì sợ hãi hay vì hồi hộp, theo sự tiếp cận của Eugene, anh còn ngửi thấy một mùi rượu Gin thoang thoảng, mang hơi thở lười biếng sau cuộc thỏa mãn.
Mất đi thị giác, sức ép mà một Alpha mang đến càng mạnh mẽ hơn, anh cảm nhận được ngón tay Eugene véo lấy d** tai mình, hơi nóng đang từng chút một tiến lại gần.
Đúng lúc thần kinh Lạc Hải đang căng thẳng, giọng Eugene vang lên bên tai anh: "Xong rồi."
Lạc Hải mở mắt ra, hơi ngơ ngác: "Cái gì?"
"Xỏ xong rồi, cậu sờ thử xem." Eugene nắm tay Lạc Hải, đặt lên tai anh.
Lạc Hải ngơ ngác nhúc nhích ngón tay, sờ thấy một mảnh kim loại lạnh nhỏ xíu trên d** tai mình, còn tai trái của Eugene thì đã thiếu mất một chiếc khuyên.
"Nhưng mà..."
Nhưng anh hoàn toàn không cảm thấy đau, chỉ là d** tai hơi tê tê.
"Tôi bôi thuốc tê mang theo cho cậu rồi. Cái hộp thuốc của cậu đó, có chuyện thật sự xảy ra thì chẳng xử lý được gì đâu." Eugene nhẹ nhàng véo d** tai vừa xỏ lỗ một cái: "Cậu đã chịu đựng đủ đau đớn rồi, cần gì phải chịu thêm lần nữa."
-
Đêm hôm đó, dù Lạc Hải rất cố gắng muốn tỉnh táo thêm một lúc, nhưng vì mệt mỏi mấy ngày liền, không biết anh đã tựa vào lòng Eugene mà ngủ thiếp đi lúc nào.
Khi anh mở mắt ra, ánh nắng từ ngoài cửa sổ đã chiếu vào phòng ngủ, nửa giường còn lại trống trơn, từ lâu không còn hơi ấm.
Lạc Hải cưỡng ép bản thân đẩy tất cả cảm xúc và suy nghĩ ra khỏi đầu, như mọi ngày thức dậy đánh răng rửa mặt, nhưng khi đứng trước gương, anh vẫn không nhịn được giơ tay lên sờ chiếc trang sức mới xỏ qua d** tai.
Viên kim cương xanh phản chiếu ánh sáng buổi sáng long lanh rực rỡ, màu sắc vừa vặn hòa hợp với đôi khuy măng sét.
Chỉ cần nghĩ đến chiếc khuyên này cũng từng xỏ qua d** tai Eugene, anh không kìm được cảm thấy một làn sóng nóng dâng lên từ bụng dưới.
Lạc Hải vội cúi đầu xuống, vặn vòi nước, vốc một vốc nước lạnh tạt lên mặt.
Không thể tiếp tục như vậy nữa rồi, kế hoạch chưa hoàn thành, còn nhiều việc phải làm, trước khi tất cả đâu vào đó, anh không thể để mình có bất kỳ kỳ vọng nào.
Rửa mặt xong, Lạc Hải bước ra khỏi nhà vệ sinh, lại thấy trên bàn ăn có một bát trứng hấp được chưng rất tinh xảo.
Bên dưới bát trứng còn có một tờ giấy, Lạc Hải rút ra, trên đó là nét chữ của Eugene.
-- Thật sự phục cậu rồi, lục tung tủ lạnh chỉ mò ra được ba quả trứng, muốn làm gì ngon cho cậu cũng không có mà làm, đành hấp trứng tạm vậy. Thấy rồi nhớ cho bát trứng vào lò vi sóng hâm lại, không được ăn lạnh. Mà ai cho cậu vứt hết gia vị tôi mua vậy? Hạn trong ba ngày mua đủ trả lại cho tôi. Hôm nay ngoài trời gió to, ra ngoài nhớ mặc thêm áo, đừng để mình mệt quá. PS: Lỗ khuyên trong vòng một tuần không được dính nước, mỗi ngày thoa cồn i-ốt ba lần, đừng ăn hải sản và đồ cay dầu mỡ.
Lạc Hải không nhịn được bật cười thành tiếng. Chỉ cần đọc tờ giấy nhắn này, anh đã có thể tưởng tượng ra cảnh Eugene lải nhải bên tai anh.
Anh đặt bát trứng vào lò vi sóng hâm lại, dùng thìa nhẹ nhàng múc một miếng nhỏ bỏ vào miệng.
Trứng hấp mịn màng tan ngay đầu lưỡi, rất giống mùi vị của cô Ai ở trại trẻ mồ côi từ rất rất lâu về trước.
"Cho nhiều đường quá." Lạc Hải khẽ càu nhàu: "Ngọt chết mất."