Vật Dễ Vỡ - Thiết Nhĩ

Chương 88: Bớt qua mặt tôi đi


Chương trước Chương tiếp

Đám người Frock dường như cho rằng sau khi bố trí xong lực lượng quân đội và cảnh sát ở khu Bắc, cuộc chiến chưa nổ ra này đã nắm chắc hơn nửa phần thắng, giờ tan sở còn chưa đến đã kéo đồng nghiệp đi uống rượu ăn mừng. Lạc Hải tất nhiên cũng nằm trong danh sách khách mời, anh vẫn không từ chối như mọi khi, lại còn chủ động trả tiền rượu nước cho mọi người như lệ thường.

Khi về đến căn hộ, mặt trời đã bắt đầu lặn. Lạc Hải day day thái dương đang đau nhức bước lên lầu, hai người hàng xóm đi theo sau anh lên lầu, vừa đi vừa trò chuyện.

"Lâu lắm rồi không thấy bà Pasifa, mấy hôm nay hình như đến chó nhà bà ấy cũng không sủa nữa."

"Ối giời, cô không biết à? Bà ta hình như bị bắt vì tội làm gián điệp cho Hội Cánh Ánh Sáng rồi, con chó kia cũng thành chó hoang, không biết có sống qua nổi mùa đông này không."

"Thật hả? Thảo nào tôi nhìn mặt bà ta đã thấy không giống người tốt..."

Bước chân Lạc Hải đột ngột khựng lại, làm hai người phía sau giật mình, anh đành phải quay lại mỉm cười, hai người hàng xóm cũng cười đáp lại đầy gượng gạo.

Bước vào căn hộ, Lạc Hải đóng cửa lại sau lưng, vừa xoa thái dương vừa pha cho mình một tách trà giải rượu.

Những ngày chạy ngược chạy xuôi và tiệc tùng liên miên đã vắt kiệt sức lực của anh, giờ anh chỉ muốn ngã ngay xuống giường ngủ liền ba ngày ba đêm. Nhưng những việc chờ anh giải quyết vẫn còn quá nhiều, anh chỉ đành cắn răng chịu đựng, vắt kiệt cả tinh thần lẫn thể xác của bản thân.

Không sao cả. Anh tự nhủ với chính mình, ngay từ mười lăm năm trước anh đã trải qua địa ngục tàn khốc nhất trần gian rồi, bây giờ cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không tệ hơn lúc đó được.

Ngay khi anh dọn dẹp xong xuôi chuẩn bị về phòng ngủ tiếp tục làm việc, tiếng chuông cửa ngoài lối vào bỗng vang lên.

Động tác của Lạc Hải khựng lại.

Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đã hoàn toàn khuất sau đường chân trời, chỉ để lại một ráng chiều chưa kịp tàn, màn đêm sắp sửa buông xuống thành phố chết chóc này một lần nữa, giờ này mà lại có người bấm chuông cửa nhà anh... Trong lòng anh dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Anh bưng cốc nước đứng im tại chỗ chờ một phút, nhưng tiếng chuông cửa không hề có ý định dừng lại, cứ ngừng một hai giây, rồi lại tiếp tục reo.

Anh về đến căn hộ chưa đầy hai phút, e rằng người đến đã nhìn thấy anh vào nhà, biết rõ anh đang ở đây. Chỉ giả vờ không có ai e là không thể làm kẻ ngoài cửa hài lòng.

Lạc Hải đặt cốc nước xuống, bước đến cạnh cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Đứng ngoài cửa là một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, đang ôm một chiếc hộp kích cỡ trung bình.

Trong lúc anh nhìn ra ngoài, người đàn ông lại sốt ruột bấm chuông thêm một lần nữa: "Tôi tìm ngài Lạc Hải. Ngài Lạc Hải có nhà không?"

Lạc Hải im lặng một lúc, đặt tay lên tay nắm cửa: "Ai đấy?"

"Giao hàng." Người đàn ông ngoài cửa nói: "Có bưu kiện của ngài."

"Tôi không mua gì cả." Lạc Hải trầm giọng nói.

"Thế thì tôi không rõ, trên này ghi rõ tên và địa chỉ của ngài, tôi chỉ phụ trách giao đồ đến thôi." Người đàn ông nói: "Phiền ngài mở cửa kiểm tra bưu kiện một chút, nếu không tôi cũng không biết báo cáo thế nào với cấp trên."

Lạc Hải do dự hai giây, mở hé cửa ra một khe nhỏ. Trong tích tắc, người đàn ông hành động cực kỳ nhanh nhẹn, dùng chân chèn vào cửa. Đợi đến khi Lạc Hải phản ứng lại định đóng cửa, người đàn ông đã bám chặt lấy cánh cửa, dùng sức lách từ bên ngoài vào.

"Anh --" Lạc Hải chưa kịp thốt thêm âm thanh nào khác, đã thấy người đàn ông nhanh chóng rút một khẩu súng lục từ trong hộp ra, chĩa thẳng vào trán anh.

Không khí một lần nữa đông cứng lại, Lạc Hải bình tĩnh nhìn chằm chằm đối phương, từ từ giơ hai tay lên.

Người đàn ông lộ ra một nụ cười khẽ, dùng chân hất cánh cửa, cánh cửa chính từ từ đóng lại sau lưng họ, ngăn cách hành vi bạo lực này với thế giới bên ngoài.

"Công tố viên Lạc Hải." Người đàn ông thấp giọng lên tiếng: "Từ Hội Cánh Ánh Sáng trở về, sống tốt quá nhỉ. Hôm nay lên bản tin này, ngày mai đi phỏng vấn kia, đi đâu cũng rêu rao thuyết mối đe dọa từ Omega. Bề ngoài thì có vẻ như anh căm ghét Omega tận xương tủy, nhưng sự thực thì sao?"

Lạc Hải mím chặt môi, không nói lời nào.

"Tất cả mọi người đều bị anh lừa, nhưng tôi thì không." Người đàn ông hạ thấp giọng nói: "Ngay từ đầu tôi đã nhìn thấu diễn xuất đạo đức giả của anh rồi, cái gì mà công tố viên, cái gì mà người chủ trì, thực ra ngay từ đầu anh đã là người của Hội Cánh Ánh Sáng rồi đúng không?"

Lạc Hải ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn hắn: "Phải thì sao, anh định giết tôi à?"

"Anh tưởng tôi không dám chắc?" Người đàn ông hạ thấp giọng, lên nòng khẩu súng trong tay: "Giết anh ở ngay tại đây, tôi sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào, đợi đến khi hàng xóm phát hiện ra, xác anh đã bị chuột gặm sạch từ lâu rồi."

Biểu cảm của Lạc Hải vẫn không hề dao động: "Được thôi, vậy thì ra tay đi."

Người đàn ông nhíu mày, giơ tay chĩa thẳng nòng súng vào đầu Lạc Hải, bóp cò.

Kèm theo một tiếng "cạch", một chùm ruy băng nổ tung ra từ nòng súng, rủ xuống đầu Lạc Hải, hệt như trùm cho anh một chiếc khăn voan đủ màu sắc.

Lạc Hải mặt không đổi sắc gỡ đống ruy băng trên đầu xuống: "Đến bao giờ cậu mới dẹp mấy cái trò trẻ con này đi hả, Eugene?"

Người đàn ông phá lên cười lớn, vừa cười vừa cúi đầu, tháo bỏ toàn bộ lớp ngụy trang và tóc giả xuống, để lộ mái tóc vàng hơi ẩm ướt: "Cậu nhận ra từ lúc nào thế?"

"Cho dù cậu có cải trang thành dáng điệu nào, thì mùi hương vẫn y hệt như thế." Lạc Hải chống tay lên ngực Eugene, khẽ ấn một cái: "Không ai quen thuộc mùi của cậu hơn tôi đâu, đồ ngu."

Eugene vừa cười vừa dang tay ôm chặt lấy Lạc Hải, vùi chóp mũi vào hõm cổ anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể và hơi thở của đối phương.

Trong máu Lạc Hải lại một lần nữa được tiêm thêm thứ pheromone nhân tạo lạnh ngắt kia, ngửi vào vừa cứng nhắc vừa lạnh lẽo, từng phân tử đều đang bài xích sự tiếp cận của một Alpha như hắn, giống như một bụi gai đâm vào tay.

Nhưng Eugene vẫn cam tâm tình nguyện, vì để có được bông hồng mềm mại giữa bụi gai ấy, hắn sẵn sàng nắm chặt lấy từng chiếc gai nhọn, cho đến khi máu thịt be bét.

Lạc Hải lại nhíu mày, đẩy hắn ra một chút: "Chẳng phải đã nói là trong trường hợp không cần thiết thì đừng liên lạc sao? Đang ở thời điểm nhạy cảm này mà cậu dám chạy thẳng đến tìm tôi, cậu có biết chỗ này cách Viện kiểm sát bao xa không? Cậu có biết làm thế này nguy hiểm đến mức nào không --"

Nhưng Eugene hôm nay dường như hoàn toàn không có kiên nhẫn nghe anh nói hết câu, ôm chầm lấy anh rồi trực tiếp hôn xuống. Lạc Hải loạng choạng lùi lại vài bước, ngã nhào xuống ghế sofa, nhưng ngay cả như vậy Eugene vẫn không có ý định buông ra, dứt khoát mượn thế đè thẳng lên người anh.

Con lạc đà Alpaca nhồi bông trắng muốt trên sofa nảy lên bần bật trên nệm êm, rồi đáng thương bị ép rơi xuống đất, Eugene còn chê cái cổ dài đầy lông của nó vướng víu, tiện tay ném nó ra xa hơn.

Lạc Hải bị nụ hôn sâu và nóng bỏng này làm cho chết mê chết mệt, đôi mắt vốn luôn ánh lên vẻ bình tĩnh và sắc sảo giờ đây lại long lanh đẫm nước, hơi thở dồn dập xen kẽ giữa từng cái chạm môi và nụ hôn sâu.

"Tự nhiên cậu..." Lạc Hải đứt quãng nói: "Phát điên gì vậy..."

Eugene không trả lời anh, chỉ rướn tới cắn nhẹ lên môi anh, ngăn anh nói tiếp.

Lạc Hải nhạy bén nhận ra, hôm nay Eugene có điểm gì đó không bình thường.

Pheromone của hắn nồng nặc hơn trước, động tác cũng nôn nóng hơn trước. Mặc dù hắn đã cố gắng hết sức để kìm nén, cố tỏ ra thoải mái hơn, nhưng hơi thở bi thương vẫn quẩn quanh người hắn, chẳng những không tản đi, mà ngược lại càng trở nên đậm đặc hơn.

Lạc Hải phải tốn bao nhiêu sức lực mới vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của Eugene, ôm lấy mặt hắn, tách ra một chút khoảng cách: "Có phải cậu đến kỳ dịch cảm rồi không?"

Eugene nói không rõ chữ: "Có một chút."

Hoặc là đúng, hoặc là không, "Có một chút" là câu trả lời kiểu gì? Lạc Hải thật sự bó tay với hắn.

Lấp l**m qua loa câu hỏi của Lạc Hải xong, Eugene lại cúi xuống định hôn tiếp, bị Lạc Hải mạnh bạo nâng cằm đẩy ra.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói cho tôi biết."

"Chuyện gì là chuyện gì, chỉ là lâu quá không gặp, nhớ cậu rồi." Eugene thở hổn hển, đè chặt cổ tay Lạc Hải xuống, lại áp sát vào.

"Bớt qua mặt tôi đi." Lạc Hải nâng đầu gối lên chặn giữa ngực Eugene để ngăn cản động tác của hắn, giọng điệu rất kiên quyết: "Cậu vừa há miệng tôi đã biết cậu định nói gì rồi*. Cậu rất không bình thường, từ lần gặp trước cậu đã có chuyện giấu tôi rồi, nói mau rốt cuộc là có chuyện gì?"

(*) Nguyên văn là "Cậu vừa c** q**n ra là tôi đã biết cậu định đánh rắm cái gì rồi", là một câu khẩu ngữ mang nghĩa suồng sã, nghĩa bóng giống như "tôi đi guốc trong bụng cậu."

"Nếu tôi cứ không nói thì sao? Cậu làm gì được tôi?" Eugene đè cổ tay Lạc Hải, từ trên cao nhìn xuống anh, Lạc Hải còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi người xuống.

Lạc Hải chỉ thấy trước ngực lạnh toát, áo sơ mi bị xé toạc thô bạo, mấy chiếc cúc áo bị bung ra không rõ số lượng, rơi lả tả xuống sàn nhà phát ra những tiếng lanh canh. Ngay sau đó chỗ ấy lại bỗng nhiên nóng rực lên, k*ch th*ch đến mức khiến hốc mắt anh suýt chút nữa đỏ hoe.

"Eugene Otis!" Lạc Hải dùng sức vùng vẫy vài cái.

Thực ra với sức lực của anh thì không thể đấu lại được một Alpha đang hừng hực khí huyết, nhưng Eugene rõ ràng sợ anh bị thương, chần chừ hai giây rồi vẫn buông tay ra, để Lạc Hải thoát khỏi sự kìm kẹp của mình.

Lạc Hải dựa vào lưng ghế sofa, ngẩng đầu thở hổn hển nhìn Eugene, bàn tay vừa thoát ra được ấn mạnh lên xương quai xanh của hắn: "... Nếu cậu không nói cho tôi biết, tôi sẽ bắt đầu ghét cậu từ bây giờ. Cứ trôi qua một giây, sẽ lại ghét cậu thêm một chút, ghét mãi cho đến khi cậu chịu nói cho tôi biết mới thôi."

Đây chắc chắn không thể coi là một lời đe dọa có sức nặng gì, nhưng động tác của Eugene lại dừng lại ngay lập tức. Hắn mím môi như một chú cún Golden đang tủi thân, nhìn chằm chằm Lạc Hải hồi lâu mới khẽ cất lời.

"Một mình tôi chịu đau là đủ rồi, tôi không muốn cậu cũng phải theo tôi, chịu đau thêm một lần nữa."



Loading...