Vật Dễ Vỡ - Thiết Nhĩ

Chương 56: Hai thật một giả


Chương trước Chương tiếp

Lạc Hải về nhà như thường lệ.

Thực ra anh không mấy khi gọi căn hộ của mình là nhà, mặc dù anh đã sống ở đây qua rất nhiều mùa xuân hạ thu đông.

Lúc lấy chìa khóa ra mở cửa, Lạc Hải chạm mặt bà Pasifa. Bà Pasifa mặc một chiếc áo khoác dày cộp màu trắng sữa, bọc thân hình mập mạp của mình trông như một viên bánh trôi bị lòi nhân. Con chó bull kiêu ngạo đi theo sau chủ nhân, vừa nhìn thấy Lạc Hải đã bắt đầu nhe răng.

Lạc Hải chẳng thèm để ý đến chó cũng chẳng buồn để ý đến người, đi thẳng lên lầu, đóng sập cửa ra vào lại sau lưng.

Căn phòng rất yên tĩnh, tối đen như mực, ngoài anh ra chẳng còn một sinh vật sống nào.

Lạc Hải lặng lẽ đứng tại chỗ một lúc, mới với tay bật đèn, bắt đầu thay giày.

Anh đang nghĩ gì thế này.

-

Đêm rất tĩnh lặng, ánh trăng rất đẹp, chính là ngày trăng tròn và sáng nhất trong tháng.

Lạc Hải ngồi trước bàn làm việc xử lý nốt hồ sơ vài vụ án, rèm cửa mở một nửa, bóng cây ngoài cửa sổ thấp thoáng đung đưa trong gió, cùng với vầng trăng tròn màu bạc kia, cứ thỉnh thoảng lại phân tán sự chú ý của Lạc Hải.

Nếu nói màn đêm là bức màn che của ban ngày, thì ánh trăng chính là cái bóng của mặt trời. Cái bóng sẽ phản chiếu những điều u ám và khó coi mà ánh mặt trời không chiếu tới được, hết thảy những thê thảm, bi thương, yếu đuối và dơ bẩn được giấu kín dưới ánh mặt trời, đều sẽ hiện nguyên hình dưới sự soi rọi của ánh trăng.

Thế giới từ khi Lạc Hải sinh ra đã là như vậy, nhưng anh biết ánh trăng từng có một khoảng thời gian không phải màu trắng, trước khi một thảm họa khổng lồ nào đó ập đến, giới tính của con người không hề quyết định số phận cả đời của họ.

Khi còn nhỏ, thi thoảng anh cũng tưởng tượng về một thế giới như thế.

Trong thế giới đó, con người sinh ra đã tự do bình đẳng, không có áp bức, không có tố giác, cũng không có ai quy định ai sinh ra đã là nô lệ, ai sinh ra là để làm chủ. Trong thế giới đó, cho dù bạn sinh ra mang giới tính gì, hay được nuôi dưỡng bởi gia đình như thế nào, bạn đều có thể tự lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn.

Anh từng là đứa trẻ có suy nghĩ ngây thơ nhất trong trại trẻ mồ côi Otis, và chính sự ngây thơ đó đã đẩy anh từ thiên đường xuống địa ngục.

Mà bây giờ, cho dù có cố tình nhớ lại, anh cũng đã sớm không thể nhớ nổi dáng vẻ phác họa của thế giới ấy nữa rồi.

Hiếm khi Lạc Hải lại cảm thấy phiền lòng rối bời như vậy, anh nhìn chằm chằm vào một dòng chữ suốt mười phút mà vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của câu từ, cuối cùng đành bực bội đặt bút xuống, tắt đèn bàn.

Ánh trăng từ cửa sổ rọi vào phòng, Lạc Hải đứng dậy khỏi bàn làm việc, vừa định rời đi thì nghe thấy tiếng cửa kính vang lên.

Ban đầu anh còn tưởng là tiếng gió rung cành cây đập vào kính, không để ý, vừa định quay người, lại nghe thấy hai tiếng gõ liên tiếp.

Anh ngẩng đầu lên, một dáng người cao gầy đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, cánh tay vắt lên khung cửa sổ, mái tóc xoăn vàng phản chiếu ánh trăng, đôi mắt màu hổ phách cười như không cười nhìn vào trong phòng.

Lạc Hải nhìn hắn chằm chằm.

Khả năng cách âm của cửa kính rất tốt, môi người đàn ông kia mấp máy vài cái, nhưng nói gì thì hoàn toàn không nghe thấy. Thế là hắn từ bỏ việc nói chuyện, vươn tay về phía Lạc Hải qua một lớp cửa kính, một xấp bài tây bỗng xòe ra từ lòng bàn tay trống.

Tiếp đó, xấp bài đột ngột thu lại, trong lòng bàn tay người đàn ông đột nhiên xuất hiện một bông hồng. Cách lớp kính, gió đêm mơn man những cánh hoa, hắn nhếch môi, đưa bông hoa lại gần cửa sổ, lại nói một câu gì đó.

Lần này Lạc Hải nhìn rõ rồi, khẩu hình miệng của hắn là: Cậu vẫn chưa nhận hoa của tôi.

Gió đêm thổi tung vạt áo hắn, dưới ánh trăng sáng lạnh, sườn mặt của người đàn ông tóc vàng hoàn mỹ đến mức dường như không thuộc về thế giới này.

Lạc Hải không đổi sắc mặt nhìn hắn một lúc, sau đó ngay trước mặt Eugene "xoạch" một tiếng kéo rèm cửa lại.

"Này!" Bị từ chối thẳng thừng, Eugene buột miệng kêu lên theo phản xạ, rồi lại nhận ra Lạc Hải không nghe thấy, tức giận đến mức đập cửa kính: "Lạc Hải! Cậu quay lại đây cho tôi!"

Một lát sau, rèm cửa được kéo ra, Lạc Hải không đổi sắc mặt mở cửa sổ nhìn hắn: "Chơi đủ rồi thì về đi, tôi không có thời gian đùa với cậu."

Eugene dùng sức chen vào từ cửa sổ, ngả ngớn: "Làm gì mà lạnh lùng thế? Rõ ràng ban ngày còn thân mật như vậy, sao bây giờ đã tụt quần không nhận người rồi?"

Ai tụt quần với cậu hả.

Lạc Hải cạn lời.

"Ghét bỏ bông hồng của tôi thế cơ à, tặng hai lần mà chẳng lần nào tặng được." Eugene tặc lưỡi: "Xem ra người đẹp không thích mấy trò lãng mạn nhỉ, hay là chơi chút gì đó thực tế hơn nhé?"

Nói rồi, Eugene lật tay một cái, bông hồng trong tay hắn biến mất, thay vào đó là một chai rượu.

"..." Lạc Hải nhìn hắn với vẻ mặt vô cảm: "Tôi nhìn thấy cái chai giấu sau cánh tay cậu rồi."

"Ái chà, chuyện đó không quan trọng mà." Eugene thản nhiên nhảy khỏi bàn, đưa tay ra sau đóng cửa sổ lại, tiếp đó tự nhiên như ở nhà ngồi bệt xuống sàn gỗ, đặt cái túi nilon đang xách trên tay xuống sàn. Miệng túi mở ra, để lộ mấy chai rượu và một đống đồ ăn vặt.

"Cậu ăn tối chưa? Ăn rồi cũng không sao, coi như ăn đêm đi. Tuy lần trước Tiểu Phong bảo tôi lên cân rồi, nhưng tôi thấy đời người ngắn ngủi mà, thỉnh thoảng cũng nên buông thả một hai lần..."

Lạc Hải nhíu mày, giọng điệu nghiêm khắc cắt ngang lời hắn: "Cậu đến đây làm gì? Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, đừng tiếp cận tôi nữa, cũng đừng hòng thuyết phục tôi, tôi sẽ không bao giờ đứng về phía cậu đâu."

Eugene thở dài: "Cái người này thật là. Tôi tiếp cận cậu cứ nhất thiết phải có mục đích mờ ám gì sao? Chẳng lẽ tôi không thể chỉ đơn thuần là nhớ cậu, nên mới đến tìm cậu uống rượu à?"

"Chiều nay chúng ta mới gặp nhau xong." Lạc Hải lạnh lùng nói.

"Đúng vậy." Đôi mắt Eugene dịu dàng: "Nếu không phải đã gặp nhau, tôi cũng sẽ không nhanh như vậy đã bắt đầu nhớ cậu."

Câu nói của Eugene tựa như một sợi tóc, cực nhẹ, cực khẽ gảy vào dây cung trong lòng Lạc Hải.

"Tôi hứa, tối nay chỉ có cậu, tôi và rượu." Eugene giơ chai rượu lên, nhìn anh với vẻ hết sức vô tội: "Lời thừa thãi tôi sẽ không nhắc đến nửa chữ, như vậy cũng không được sao?"

Lạc Hải đứng tại chỗ nhíu chặt mày, dường như phải giằng co một lúc lâu, anh mới quay người đi.

Lúc quay lại, trên tay anh cầm thêm hai cái ly, ngồi xuống trước mặt Eugene, biểu cảm vẫn bình tĩnh như trước: "Chỉ uống rượu thôi."

Eugene mỉm cười, dùng một tay vặn nắp chai rượu, rót đầy rượu vào hai ly.

Hương rượu lập tức lan tỏa khắp căn phòng, khiến Lạc Hải thoáng thất thần.

"... Cậu cố ý đúng không?" Lạc Hải hạ giọng hỏi.

Rượu trong ly là loại cocktail lấy rượu Gin làm rượu nền.

"Đâu có." Eugene cười híp mắt nâng ly rượu lên: "Là loại rượu này uống ngon hơn thôi."

Lạc Hải chẳng buồn nói thêm, nâng ly cụng với Eugene một cái, chất lỏng lạnh lẽo trong chiếc ly thủy tinh trong suốt từ từ biến mất, chẳng mấy chốc đã hóa thành hơi nóng, men theo huyết quản chảy đi khắp cơ thể.

Gác ý đồ đen tối của ai đó lại một bên, hương vị của rượu quả thực không tệ.

Sau đó Eugene bắt đầu lôi đồ ăn vặt từ trong chiếc túi thần kỳ của hắn ra -- kẹo, socola, bánh cupcake, cổ vịt, chân gà, đậu Hà Lan... quả thực là có đủ mọi thứ trên đời. Lạc Hải không khỏi nghi ngờ có phải hắn đã gom hết đồ ăn vặt trên kệ siêu thị mỗi loại một món hay không.

"Hồi đại học tôi từng làm thêm ở chuỗi siêu thị, hầu như loại đồ ăn vặt nào cũng từng ăn thử rồi. Tôi lấy tính mạng ra đảm bảo, mấy loại này chắc chắn là ngon nhất, hơn nữa lại cực kỳ hợp để nhắm rượu." Eugene vừa nói vừa bày đầy đồ ăn vặt vào giữa hai người, ném cho Lạc Hải một túi chân gà, bản thân thì xé một túi nhỏ đậu Hà Lan.

"Trên đời này còn nghề gì cậu chưa từng làm không?" Lạc Hải nói.

"Có chứ." Eugene cười tủm tỉm: "Chưa làm bà đỡ bao giờ."

Lạc Hải không nhịn được đảo mắt.

"Chỉ uống rượu không thì chán lắm, có muốn chơi trò chơi không?" Eugene rót đầy hai ly rượu một lần nữa.

"Chơi cái gì?" Lạc Hải hỏi.

"Hai thật một giả đi." Eugene nói: "Tiếc là chỉ có hai chúng ta, không chơi được trò ‘Vua’ hay trò 'Tôi có cậu không có', tôi vẫn thích trò đó hơn đấy."

Lạc Hải nhíu mày, hoàn toàn không hiểu Eugene đang nói thứ tiếng chim gì: "Chơi thế nào?"

"Không phải cậu chưa bao giờ chơi trò chơi trên bàn nhậu đấy chứ?" Eugene bật cười, nhướng mày nhìn anh.

Eugene luôn có cách chọc giận anh chỉ trong vòng vài ba câu.

"Tôi không có đời sống về đêm phong phú như cậu, xin lỗi nhiều nhé." Lạc Hải lạnh lùng nói: "Cậu hoàn toàn có thể đi tìm người biết chơi chơi cùng cậu."

"Thế thì làm sao phát huy được phẩm chất ưu tú thích làm thầy của tôi chứ." Eugene nói như thể đó là điều hiển nhiên: "Rất đơn giản, hai thật một giả là lần lượt nói ra ba chuyện về bản thân, nhưng trong đó có một chuyện là giả. Người kia sẽ đoán xem chuyện nào là giả, đoán sai thì bị phạt rượu; nếu đoán đúng, người nói sẽ bị phạt rượu."

Luật chơi rất đơn giản. Lạc Hải gật đầu.

"Vậy thì oẳn tù tì bắt đầu, ai thua nói trước." Eugene hào hứng đưa tay ra, Lạc Hải suýt nữa đã không theo kịp tốc độ của hắn: "Oẳn tù tì!"

Lạc Hải ra kéo, Eugene ra lá.

"Vậy tôi trước." Eugene xoa cằm suy nghĩ một lúc: "Tôi có chứng chỉ kỹ thuật viên radio chuyên nghiệp, từng nhảy xuống từ miệng núi lửa, và có tám người yêu cũ."

Có nên nói quả không hổ danh là Eugene Otis không? Vừa lên đã đưa ra các lựa chọn cường điệu thế này.

Tuy cường điệu, nhưng không tính là quá khó, Lạc Hải chớp mắt, không cần suy nghĩ mà đáp ngay: "Cái miệng núi lửa."

Eugene búng tay cái tách, cười rạng rỡ, biểu cảm trên khuôn mặt như muốn nói "Tôi biết ngay là cậu sẽ nói cái này mà": "Sai rồi."

Lạc Hải sững sờ: "Cái đó là thật sao?"

"Tôi có bảo là núi lửa đang hoạt động đâu." Eugene cười tít mắt nói: "Nhảy dù thôi mà, miệng núi lửa đó vốn dĩ là điểm hạ cánh."

Lạc Hải thực sự cạn lời: "Vậy rốt cuộc cái nào là giả?"

"Cái này tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cậu biết đâu." Eugene gian manh chớp chớp mắt: "Có chơi có chịu nhé, công tố viên Lạc Hải."

Lạc Hải hết cách, cau mày nâng ly rượu lên định uống cạn một hơi. Lại không ngờ mép ly thủy tinh vừa chạm đến môi, cổ tay đã bị Eugene nắm lấy.

Eugene nắm lấy cổ tay anh, từ từ đặt ly rượu xuống, nhếch môi cười như không cười nhìn anh: "Ây da, vừa rồi tôi chỉ nói là phạt rượu, nhưng vẫn chưa nói là phạt như thế nào mà."



Loading...