Vật Dễ Vỡ - Thiết Nhĩ

Chương 51: Chỉ trong đêm tối tĩnh mịch nhất


Chương trước Chương tiếp

Rất nhiều người đều cảm thấy mấy ngày gần đây công tố viên Lạc Hải cứ như biến thành một người khác.

Không phải là nói về vẻ ngoài hay nét mặt của anh.

Cho dù xảy ra chuyện gì, vị công tố viên lạnh lùng ấy vẫn giống hệt một cỗ máy không cảm xúc, thờ ơ đối mặt với mọi thứ xung quanh. Chỉ nhìn vào biểu cảm của anh thì hoàn toàn không thể đoán được anh đang có tâm trạng gì, hay nói đúng hơn là vốn dĩ người này có khả năng nảy sinh cảm xúc hay không.

Thế nhưng bất cứ ai thường xuyên làm việc với anh, ít nhiều đều nhận ra gần đây Lạc Hải trở nên... giống như rất mất tập trung.

Rõ ràng Viện trưởng Doyle đã đặt ra cho anh thời hạn một tuần, nhưng Lạc Hải chẳng có vẻ gì là vội vã. Đã ba ngày trôi qua mà anh vẫn chưa chuẩn bị kế hoạch gì, có người đến giục, anh cũng chỉ tìm đủ mọi lý do để lấy lệ cho qua chuyện.

Trong báo cáo anh nộp có mấy chỗ sai lỗi chính tả, lại còn thường xuyên thẫn thờ trong lúc họp. Vào giờ nghỉ trưa, người ta còn thường bắt gặp anh đứng bên cửa sổ hành lang phóng tầm mắt ra xa, đôi mắt đen láy vẫn vô hồn như chất thủy tinh vô cơ, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy cô đơn lạc lõng.

Chỉ là không có ai để tâm.

Ai cũng biết Lạc Hải đã vấp ngã trong vụ án lớn của Hội Cánh Ánh Sáng, khiến Viện trưởng Doyle rất tức giận. Bọn họ chỉ nghĩ rằng Lạc Hải chịu đả kích quá lớn, ý chí sa sút mà thôi.

Tất nhiên cũng chẳng có ai đi an ủi anh. Lạc Hải không có bạn bè trong Viện kiểm sát, chỉ có đồng nghiệp và cấp dưới. Kẻ chức thấp hơn thì không dám hó hé, kẻ chức cao hơn thì chỉ mong Doyle sớm ngày đá anh xuống đài, để hốt mấy vụ án béo bở về tay mình.

Chỉ có Colin là biết nguyên nhân thực sự, nhưng cậu ta lại không dám nghĩ nhiều.

Đối mặt với một vị sếp như vậy, cậu ta vừa không thể an ủi, cũng chẳng có lập trường để khuyên can, chỉ đành cố gắng làm tròn bổn phận của một người trợ lý hết mức có thể, đảm bảo cho Lạc Hải có một môi trường làm việc thoải mái hơn đôi chút.

Vào một buổi chiều ngập nắng, Colin xách hộp cơm đi về phía văn phòng Lạc Hải.

Sếp của cậu ta đang nhíu mày ngồi trước cửa sổ, ánh nắng ấm áp từ ngoài rọi vào, bao trùm lấy bờ vai anh, khiến con người vốn luôn lạnh lùng sắc bén ngày thường bỗng toát ra một cảm giác ấm áp.

"Ngài Lạc Hải?" Colin gõ cửa: "Ngài có muốn ăn chút gì không?"

Lạc Hải thậm chí không thèm ngẩng đầu lên: "Cứ để đó đi."

Nói thì nói vậy, nhưng nếu Colin thực sự làm theo, có khi cả buổi chiều Lạc Hải cũng chẳng đụng đến hộp cơm lấy một lần.

Colin bước tới, liếc nhìn tập hồ sơ trước mặt Lạc Hải, gần như toàn bộ đều là các vụ án Alpha gây rối.

Khác với những vụ Omega phạm tội trước kia, Alpha mà làm loạn thì sẽ gây ra chuyện lớn.

Chưa đầy một tuần, các vụ bạo lực nghiêm trọng ở Nantes đã tăng theo cấp số nhân. Viện kiểm sát vừa phải đau đầu đối phó với dư luận, đồng thời vẫn phải tiếp tục xử lý lượng tội phạm gia tăng. Mỗi công tố viên đều được phân công thêm nhiệm vụ bổ sung, và khối lượng công việc giao vào tay Lạc Hải, như mọi khi, vẫn là nhiều nhất.

"Đến bao giờ đám người này mới chịu dừng tay đây?" Colin không nhịn được lên tiếng: "Suốt ngày kéo đến trước cổng Viện kiểm sát và đồn cảnh sát gây rối thì cũng thôi đi, đằng này lại còn xảy ra mấy vụ cố ý gây thương tích nhắm vào Omega nữa chứ. Những Omega đó đâu phải người của Hội Cánh Ánh Sáng, sao lại vô duyên vô cớ phải gánh tai bay vạ gió thế này."

"Bởi vì Alpha chính là giống loài bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh như thế đấy, bảo họ vác dao đi tìm người của Hội Cánh Ánh Sáng thì có cho tiền họ cũng chẳng dám, chỉ biết đấm đá trút giận lên những Omega trói gà không chặt trong chính nhà mình thôi." Lạc Hải thờ ơ nói, vẫn không ngẩng đầu lên, ngòi bút trong tay đang viết gì đó lên tập hồ sơ.

Mãi đến khi căn phòng chìm vào tĩnh lặng mất vài giây, không thấy Colin đáp lời, Lạc Hải mới ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Người kia bừng tỉnh, nở một nụ cười bẽn lẽn.

"Không có gì ạ, chỉ là không ngờ ngài cũng sẽ nói ra những lời như vậy, cảm thấy hơi khó tin thôi."

Ngón tay cầm bút của Lạc Hải khựng lại.

Khó tin sao?

Trước kia anh là người như thế nào?

Là do ở chung với Eugene suốt một tháng qua cuối cùng đã thay đổi anh, hay là trong khoảnh khắc anh quyết định thả hắn, đã có thứ gì đó mãi mãi khác đi rồi?

"Nói mới nhớ, gần đây tôi nghe bên cảnh sát có người đồn rằng, thực ra Eugene Otis vẫn chưa hề rời khỏi Nantes." Colin nói.

"Cái gì?" Lạc Hải lập tức ngẩng phắt đầu lên: "Ai nói?"

"Chỉ là lời đồn thôi ạ, cũng không biết có phải thật không." Colin đáp: "Nhưng cũng có thể là bên cảnh sát đã điều tra ra được chút manh mối gì đó chăng. Tôi nghĩ đã nghe thấy rồi thì vẫn nên báo cho ngài một tiếng thì hơn."

Lạc Hải đầu tiên là nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, không biết đang nghĩ gì, sau đó lại nhíu mày: "Không thể nào. Cậu ta còn ở lại Nantes làm gì? Chờ bị bắt sao? Bây giờ cả thành phố đang truy nã cậu ta, ai cũng biết mặt mũi cậu ta trông như thế nào."

Nói đoạn, Lạc Hải lại khẽ lắc đầu, không biết là nói cho Colin nghe, hay là tự nói với chính mình: "Không thể nào."

Nhìn thấy dáng vẻ này của sếp, trong lòng Colin dâng lên một cảm giác áy náy khó tả, vội vàng hắng giọng: "Đã bảo là lời đồn thôi mà, không cần phải quá bận tâm đâu ạ. Có khi chỉ là vài người truyền tai nhau rồi tam sao thất bản thôi... Thôi không nói chuyện này nữa, ngài ăn cơm trước đi đã, để lâu nữa là nguội mất đấy."

Lạc Hải thở dài, bất đắc dĩ đặt bút xuống. Colin tháo lớp túi nilon bên ngoài hộp cơm ra, một mùi hải sản thơm nức mũi phả vào mặt.

Lạc Hải ngẩn người: "Đây là món gì?"

Colin mở hộp cơm ra: "Tôi không biết... Ờm, cơm hải sản à? Sao cơm lại có màu đen thế này?"

Lạc Hải cau mày: "Cậu mua ở đâu vậy?"

"Không phải tôi mua đâu ạ." Colin lộ ra ánh mắt hơi hoang mang: "Bảo vệ dưới lầu bảo phần cơm này là của ngài, tôi còn tưởng là ngài tự gọi đồ ăn ngoài chứ."

Lạc Hải đứng phắt dậy khỏi ghế.

Thứ nhất, anh không hề gọi đồ ăn ngoài. Thứ hai, các quán ăn ngoài quanh đây anh đã ăn hết rồi, không có quán nào làm món cơm hải sản mực ống cả.

Colin ngạc nhiên nhìn hành động bất thường của sếp nhà mình, còn chưa kịp nói thêm lời nào, Lạc Hải đã lao ra khỏi cửa, ngay cả áo khoác cũng không kịp lấy.

Đầu óc anh trống rỗng, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất.

Khoảng cách từ tầng ba xuống dưới nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Dưới ánh mắt kinh ngạc và dị nghị của một vài đồng nghiệp, Lạc Hải lao ra khỏi tòa nhà, ánh nắng ban chiều rực rỡ chiếu rọi khiến anh không mở nổi mắt.

Trên đường phố, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, hàng cây bên đường khẽ đung đưa trong gió nhẹ, xe cộ tấp nập qua lại, người đi bộ lướt qua vai anh.

Chẳng có gì cả.

-

Lạc Hải không biết tại sao mình lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy, bốc đồng và vô nghĩa, chẳng giống anh chút nào.

Vốn dĩ anh định đi hỏi bảo vệ thêm lần nữa, thậm chí muốn kiểm tra cả camera trước cổng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, quay lại văn phòng theo đường cũ, mở hộp cơm hải sản ra, rất chậm rãi ăn từng miếng một cho đến hết.

Ngay từ khoảnh khắc ngửi thấy mùi thơm trong hộp cơm, anh đã biết, cả Nantes này không có nhà hàng nào làm ra được hương vị như vậy, cũng chẳng có nhà hàng nào lại hào phóng rải một lớp tôm sú và mực dày đặc lên trên cơm như thế.

Đến khi công việc ngày hôm đó kết thúc, đã là hơn tám giờ tối.

Bên ngoài trời lại lất phất mưa bụi, rả rích làm ướt mặt đường, nhưng cũng chưa đến mức phải che ô. Khi Lạc Hải lấy chìa khóa mở cửa căn hộ, những sợi tóc mai đã bị thấm ướt, dính sát vào má.

Anh rất mệt mỏi, nhưng lại chẳng thể chợp mắt nổi, căn hộ mà anh đã sống một mình suốt sáu năm trời lúc này bỗng trở nên vô cùng trống trải, cho dù anh ở góc nào cũng có một cảm giác lạc lõng khủng khiếp.

Bất kể là đứng, là ngồi, hay nằm trên giường, đều có một sợi dây thần kinh căng lên, không sao thả lỏng được.

Anh di chuyển từ sofa sang ghế ăn, rồi từ ghế ăn sang giường ngủ, rồi lại từ giường đứng dậy bước đến bên cửa sổ, nhưng dù có di chuyển thế nào, nỗi bất an mãnh liệt kia vẫn không thể tan đi.

Cuối cùng, anh vẫn đẩy cửa phòng ngủ của Eugene ra.

Những con gấu bông kia vẫn đặt ở vị trí cũ, chăn gối được gấp gọn gàng vuông vức, trên bàn học còn vứt lộn xộn mấy cuốn sách Eugene thường đọc để giải khuây, cùng với một nhúm tiền xu lẻ còn thừa lại sau khi đi chợ.

Anh vẫn chưa kịp dọn dẹp đồ đạc của Eugene ra ngoài, hay có lẽ vốn đã không muốn làm vậy.

Lạc Hải hít sâu một hơi, buông lỏng cơ thể để mặc mọi sức lực bị rút cạn, đổ ập người xuống giường của Eugene.

Tấm đệm lò xo mềm mại rung lên một cái, mấy con gấu bông đặt đầu giường nảy lên, có vài con rơi xuống đập trúng người Lạc Hải.

Ga trải giường và gối rất sạch sẽ, xem ra Eugene đã cất công giặt giũ đồ trên giường rồi mới rời đi.

Trên chăn nệm thoang thoảng mùi thơm của nước giặt, nhưng nếu ngửi thật kỹ, vẫn có thể phân biệt được một chút mùi pheromone nhàn nhạt, đặc trưng của Eugene ẩn giấu bên trong.

Lạc Hải chậm rãi siết chặt vòng tay, ôm lấy tấm chăn mềm mại vào lòng, sau đó vùi mặt vào trong đó, hít một hơi thật sâu.

Dù đã rất nhạt, nhưng anh vẫn có thể nắm bắt được luồng hương rượu Gin thoang thoảng có như không kia.

Mùi hương ấy quẩn quanh nơi chóp mũi anh, k*ch th*ch dây thần kinh ẩn sâu trong não bộ, khiến cơ thể anh nóng rực lên một cách khó hiểu.

Một vài hình ảnh tồi tệ không thể kiểm soát ùa vào tâm trí, những cử chỉ thân mật, những cơn đau, cách sức mạnh ngang ngược áp đảo và cả những lời thì thầm rất đỗi dịu dàng.

Chỉ trong đêm tối tĩnh mịch nhất và dưới ánh trăng lạnh lẽo nhất, Lạc Hải mới có thể thừa nhận với chính mình rằng, cho dù Eugene có làm ra những chuyện quá đáng đến mức nào, anh cũng sẽ chỉ cam tâm tình nguyện nhận lấy.

Khuôn mặt anh vùi sâu vào mùi hương của Eugene, tiếng th* d*c trở nên rõ mồn một trong căn phòng nhỏ hẹp. Anh nhắm mắt lại, đưa tay lần mò xuống dưới, k** kh** q**n tây ra.

Đêm rất tĩnh lặng, mọi thứ đều bị che lấp bởi tiếng mưa phùn không tiếng động.

Nhiệt độ, hơi thở, tiếng vải vóc cọ xát, tiếng nước mập mờ, tiếng r*n r* nghẹn lại trong cổ họng.

Khi mọi thứ kết thúc, Lạc Hải thẫn thờ nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm nhận pheromone của chính mình hòa quyện vào mùi hương còn sót lại của Eugene, bỗng dâng lên một kh*** c*m trả thù khó tả.

Lần cuối cùng mình hôn Eugene là khi nào nhỉ?

Anh sắp không nhớ nổi hương vị trên môi Eugene nữa rồi.

Anh bỗng thấy hơi hối hận.

Anh đã không thể hôn Eugene thêm một lần nữa, vào giây phút cuối cùng.

Lạc Hải dùng khăn giấy lau dọn sạch sẽ cho mình, rồi cởi áo sơ mi và quần tây ra thay đồ khác. Ngay khi anh đưa tay gỡ cúc áo, bỗng nghe thấy một âm thanh loáng thoáng vang lên.

Âm thanh đó truyền đến từ ngoài cửa sổ, ban đầu nghe không rõ ràng lắm. Trong lúc ngón tay Lạc Hải tiếp tục mặc đồ, âm thanh đó dần lớn hơn một chút.

Không phải tiếng động bình thường, mà là một giai điệu.

Là một giai điệu du dương, được tấu lên từ tiếng đàn violin.



Loading...