Răng của Đế Thích Thiên vốn vô cùng sắc bén, nếu hắn toàn lực cắn xuống, cho dù là đá tảng cũng bị nghiền nát. Con rết vừa vặn chui vào miệng hắn, tốc độ cũng vô cùng nhanh, vì vậy vọt một cái đã chui tọt xuống bụng.
Đế Thích Thiên không phải không nhìn ra ý đồ của nó nên ngay khi nó chui vào trong miệng, liền dùng răng cắn mạnh một cái. Sau đó chỉ nghe một tiếng rắc vỡ vụn, con rết nửa người bị cắn nát, sau đó hắn tiện miệng nuốt xuống bụng.
“Ực!”
Con rết tuy rằng là độc vật, nhưng những đọc vật thường lại vô cùng bổ. Ví dụ như mật rắn hoặc rết, có thể dùng để làm thuốc. Con rết lớn này rất lớn, lại sắp trở thành linh thú nên Đế Thích Thiên tự dưng được ăn một thứ đại bổ, không thua gì một lần uống hầu nhi tửu hoặc dụng một khỏa tụ linh đan.